lời của phía cảnh sát vào phần khung đối thoại trên phần mềm chat: “Chúng
tôi cũng đến rồi!”
“Tôi nhìn thấy các vị rồi.”
Cùng lúc Eumenides gõ câu này, La Phi và mọi người đã chú ý thấy
webcam trong phần mềm chat đã được bật, và webcam của chiếc vi tính số
33 này vừa vặn đang nhằm thẳng vào vị trí của ba người. Rõ ràng
Eumenides ở đầu mạng bên kia đang nhìn thấy họ thông qua webcam, và
câu nói tiếp theo của Eumenides càng chứng thực điều này. Hắn lần lượt gõ
ra tên của ba người trên màn hình: “Hoàng Kiệt Viễn, La Phi, Mộ Kiếm
Vân.”
Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt không được tự nhiên. Cứ thế bại lộ ra
trước mắt đối thủ thế này, đây đúng là điều vô cùng ngượng ngùng. La Phi
nhìn chăm chăm vào webcam, anh thậm chí còn tiến thêm một bước, như
thể muốn xuyên qua không gian để nhìn rõ gương mặt của người đối diện.
Mộ Kiếm Vân thì chau mày, cô không thích cảm giác bị người đàn ông lạ
nhìn trộm, thế là cô giơ tay ra muốn xoay webcam đó về hướng khác.
Nhưng Eumenides đã kịp thời cảnh cáo: “Không được tắt webcam, tôi cần
phải biết người ngồi đối diện với tôi là ai.”
La Phi xua xua tay về phía Mộ Kiếm Vân, ngăn cản hành động của cô.
Cần phải bảo đảm cuộc nói chuyện trên mạng được tiến hành, họ cần phải
nghe theo điều kiện mà Eumenides đặt ra. 166 Mộ Kiếm Vân bất lực bĩu
môi, cô nghiêng người, chuyển đến góc mà webcam không chiếu tới được,
đồng thời, cô đưa mắt ra hiệu với Hoàng Kiệt Viễn, ra hiệu đối phương có
thể bắt đầu được rồi. Hoàng Kiệt Viễn đánh máy vào khung nói chuyện:
“Con của tôi đang ở đâu?!”
Eumenides không trả lời câu hỏi này, hắn ra lệnh: “Đeo tai nghe, tôi
muốn nghe được giọng nói của ông.”