Đây chính là hướng giao đấu mà cảnh sát đã thiết kế sẵn. Mặc dù là thiết
kế nên cái bẫy cho Eumenides, nhưng quá trình thiết kế cái bẫy này cần
phải đủ 167 chân thực, lúc này Hoàng Kiệt Viễn cần phải nhấn mạnh sự an
nguy của con trẻ, đây mới là phản ứng bình thường. La Phi cũng khá hài
lòng với biểu hiện của Hoàng Kiệt Viễn. Và lúc này, anh nhìn thấy Tăng
Nhật Hoa bước ra khỏi quầy, đang vẫy vẫy tay về phía mình. La Phi lập tức
đi đến đó. Tăng Nhật Hoa cũng vội vàng chạy lên mấy bước nghênh đón,
đồng thời cậu cũng thận trọng né tránh khỏi khu vực webcam của máy số
33 chiếu tới được. “Đã lần ra được một địa chỉ.”
Cậu giơ một tờ giấy nhớ vung vẩy trong tay, trên đó ghi một dãy số IP,
“Đây là quán mạng Lam Tinh ở cách đây khoảng 10 km.”
“Lại là quán mạng?”
La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ, Eumenides sẽ không công nhiên liên hệ với
cảnh sát ở quán mạng chứ? Đồng thời anh cũng chú ý thấy Tăng Nhật Hoa
có thêm định ngữ “một”
ở bên cạnh chữ “địa chỉ”
, từ ngữ này ám chỉ ở đó không phải là địa chỉ chính xác của Eumenides.
Tăng Nhật Hoa nhận ra sự băn khoăn của La Phi, cậu vội bổ sung thêm:
“99%, đây là một “hình thức chuỗi Trojan”
.”
La Phi không hiểu, truy hỏi: “Là ý gì?”
“Trojan là một kiểu chương trình virus, dùng để khống chế máy tính
nhiễm virus từ xa.”
Tăng Nhật Hoa biết La Phi không hiểu biết nhiều về vi tính, bèn giải
thích bằng lối so sánh, “Anh có thể tưởng tượng chiếc máy tính nhiễm virus