“Chắc chắn là thiết bị ẩn mật nào đó. Để tôi kiểm tra lại lần nữa, chắc
chắn tôi sẽ tìm ra được.”
Tăng Nhật Hoa quay sang nói, dùng thái độ xin phép La Phi. 169
“Không, bây giờ không cần tìm nữa.”
La Phi quả quyết xua tay, “Bất luận là gì, cứ để hắn giám sát đi, dùng cái
này để giữ chân hắn, cậu hiểu không?”
Giữ chân Eumenides, vừa là để Hoàng Kiệt Viễn dụ hắn sập bẫy, vừa là
ngầm truy lùng nơi hắn ẩn thân, đây chính là sự bố trí ban đầu của cảnh sát.
Nếu như bây giờ đi điều tra chương trình giám sát mà Eumenides thiết kế,
rõ ràng lại gây ra việc đánh rắn động cỏ. Tăng Nhật Hoa gật đầu hiểu ý. Bất
luận Eumenides đang giám sát cái gì, mục đích của hắn cũng chỉ là đảm bảo
cho sự an toàn của mình nhỉ? Mà cảnh sát thì lại đang đem lại cho hắn loại
cảm giác an toàn này. Nhiệm vụ quan trọng nhất của mình chính là lần tìm
các con “diều”
trong một chuỗi đó, nhanh chóng tìm ra được nơi Eumenides ẩn thân.
Nhưng để Eumenides giở trò vặt này dưới con mắt mình, nếu như không có
chút phản ứng nào, thì lại để cho đối thủ coi thường mình rồi. Nghĩ đến đây,
Tăng Nhật Hoa lại cảm thấy khó chịu. “Xuất phát thôi.”
La Phi lại một lần nữa ra lệnh. “Vâng!”
Trên mặt cậu chàng vẫn tỏ thái độ u uất, nhưng cậu vẫn tuân lệnh quay
người rời khỏi đó. La Phi cũng không có thời gian dừng lại, anh vội quay
trở lại góc phòng chỗ máy vi tính số 33, Hoàng Kiệt Viễn vẫn đang tiến
hành cuộc giao đấu với Eumenides. Mộ Kiếm Vân giơ ra ngón tay cái về
phía La Phi, thể hiện Hoàng Kiệt Viễn đã biểu hiện rất tốt trong cuộc giao
đấu với đối thủ. La Phi thoáng yên tâm, thông qua chiếc tai nghe của Hoàng
Kiệt Viễn đang đeo, anh thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Eumenides