đang truyền tới từ đầu bên kia. “Hãy nói cho tôi biết những việc liên quan
đến vụ án 1.30.”
Giọng hắn lạnh lẽo chói tai, đem lại cho người ta thứ cảm giác kỳ lạ
giống như kim loại, không mang theo chút tình cảm nào. “Anh đã lấy trộm
hồ sơ. Trong đó có ghi chép, có ảnh, anh còn hỏi tôi làm gì?”
Hoàng Kiệt Viễn mệt mỏi và bất lực hỏi vặn lại đối phương, xem ra ông
hoàn toàn ở trong thế hạ phong. “Tôi muốn biết chi tiết, những điều mà
trong hồ sơ để sót... Hay nói cách khác, là những chi tiết cố ý giấu giếm.”
Trong ngữ điệu chầm chậm của Eumenides lại bao hàm sự sắc nhọn áp
đảo đối phương, bởi vì hắn biết mình đang nắm trong tay một món đồ cá
cược mà Hoàng Kiệt Viễn không thể nào kháng cự lại được. 170 Hoàng
Kiệt Viễn trầm mặc, lo sợ món đồ cá cược trong tay đối phương, ông bắt
buộc phải nói gì đó, nhưng ông lại không muốn nói nhiều. Sau khi do dự
giây lát, ông bèn thể hiện ra tư thế lùi để tiến: “Anh muốn biết gì thì cứ hỏi
đi, tôi cố gắng hết sức để trả lời.”
Micro chuyển giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn thành tín hiệu điện tử.
Thông qua mạng lưới internet rộng khắp thành phố, tín hiệu đó cứ thế lan
đi, sau mấy lần chuyển động giữa vài máy vi tính, cuối cùng cũng truyền tới
được một góc ẩn khuất nào đó. Người thanh niên nhận được tín hiệu lúc
này lại cảm thấy hơi thẫn thờ. Trong lòng hắn có quá nhiều điều nghi hoặc,
bây giờ đến lúc đã có thể tìm hiểu giải đáp được những điều nghi hoặc đó,
thì lại không biết vì sao, trong lòng hắn thấp thoáng thứ cảm giác sợ hãi.
Như thể là một tấm màn dày che phủ chân tướng sự thực mà hắn chưa biết,
cùng lúc lật giở tấm màn dày đó, liệu hắn có làm tốt công tác ứng phó đối
với bất cứ cục diện nào sẽ được diễn ra hay không? Bất luận thế nào, những
nỗi băn khoăn đó cần phải được làm rõ. Sau khi ổn định lại tư duy, hắn ném
ra câu hỏi đầu tiên: “Tại sao Viên Chí Bang lại ở trong số những người xử
lý vụ án?”