thể nói rõ được nguyên nhân cụ thể. Hắn chỉ thấp thoáng nhớ được gương
mặt tươi cười của người chú ấy, thân thiết, rạng rỡ, mình rất muốn được chú
ôm trong lòng. Viên Chí Bang, Viên Chí Bang... chú ấy thực sự chính là
người thầy giáo nghiêm khắc, lạnh lùng và xấu xí như ma quỷ ấy sao. Ở
bên kia mạng, Hoàng Kiệt Viễn vẫn đang tiếp tục kể lại tình hình mười tám
năm trước: “Bởi vì Viên Chí Bang và đứa bé đó rất quấn quýt nhau, nên đội
trưởng Đinh tạm thời quyết định để Viên Chí Bang đưa đứa bé vào trong
hiện trường, hy vọng có thể trào dâng tình yêu con trẻ của nghi phạm.”
“Các ông đã mua đồ chơi cho đứa bé đó, còn cho nó đeo tai nghe, bật
bài hát trẻ con, có phải vậy không?”
Ký ức của người thanh niên và lời kể của đối phương dần dần trùng
khớp vào nhau. “Đúng vậy. Đây đều là chủ ý của Viên Chí Bang. Đứa bé đó
đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Tôi nhớ khi Viên Chí Bang bế nó vào trong
hiện trường, nó vừa hát bài hát trẻ con, vừa chơi đồ chơi, rất vui vẻ. Đây
cũng chính là hiệu quả mà chúng tôi muốn đạt được. Bất kỳ một người bố
nào nhìn thấy đứa con ngây thơ đáng yêu như vậy, sao có thể nỡ bước vào
con đường hủy diệt được chứ?”
Bố. Mặc dù hình ảnh cụ thể của người đó giờ đây đã rất mơ hồ, nhưng
hàm nghĩa của từ này lại vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được. Trong trái
tim của người thanh niên trào dâng cảm giác đau xót: cái ngày vui vẻ trong
ký ức của hắn, khi hắn hát bài hát trẻ con, thì lại chính là ngày bố hắn bước
vào cuộc đời bi thảm. Bố ơi, sao bố cuối cùng vẫn vứt bỏ con mà đi? Trong
tình hình lúc đó, tại sao bố lại vẫn chọn lựa con đường cùng không nên lựa
chọn chứ? Mang theo những nỗi băn khoăn này, giọng hắn cũng trở nên
khàn khàn: “Nói cho tôi biết việc xảy ra sau đó, nói cho tôi biết chi tiết sau
khi Viên Chí Bang tiến vào hiện trường...”
Câu trả lời của Hoàng Kiệt Viễn lại khiến hắn thất vọng: “Chi tiết ở hiện
trường... tôi không biết.”