Người thanh niên đặt câu hỏi vô cùng sắc bén. Hoàng Kiệt Viễn lần này
trầm mặc giây lát, rồi mới nói: “Chắc là như vậy.”
Người thanh niên lại hỏi dồn: “Ông cảm thấy là sự cố gì?”
“Tôi nói rồi, tôi không biết.”
“Tôi muốn nghe sự suy đoán của ông. Với vai trò là một người cảnh sát,
ông đã ý thức ra là có sự cố, thì ông không thể nào không đưa ra suy đoán
được.”
Người thanh niên nhấn mạnh ngữ khí, không dễ từ chối và phản bác.
Hoàng Kiệt Viễn thở dài, nói vẻ bất lực: “Được rồi... tôi cảm thấy là...
một... một sơ suất.”
173 “Sơ suất gì?”
Trái tim người thanh niên như co thắt lại, hắn không biết mình sợ nhất là
gì, nhưng hắn lại không thể nào né tránh được. “Bởi vì Viên Chí Bang
sao?”
Hắn hình như rất thận trọng đưa ra câu hỏi. May mà hắn đã nhận được
một câu trả lời giống như một sự giải thoát. “Không, là nhầm lẫn của người
bắn tỉa.”
Người thanh niên khẽ thở phào: “Người băn tỉa... người bắn tỉa làm
sao?”
“Lời khuyên giải của Viên Chí Bang ở hiện trường lẽ ra đã có được hiệu
quả khá tốt, nhưng... người bắn tỉa đúng lúc này lại lỡ bắn đạn.”
“Cái gì?”
Đây chắc chắn là một câu trả lời đủ để khiến cho người thanh niên kinh
ngạc, “Ý ông là... người đó... người đó...”