172 “Sao lại không biết chứ?”
“Sau khi Viên Chí Bang vào hiện trường, vì để cho cảnh sát bên ngoài
tìm hiểu được tình hình trong phòng, đã gài một thiết bị bộ đàm siêu nhỏ
trên cổ áo cậu ta. Nhưng máy thu của thiết bị này lại trực tiếp gắn vào tai
của đội trưởng Đinh, cho nên ngoài Viên Chí Bang, chỉ có đội trưởng Đinh
có thể kịp thời tìm hiểu tiến triển hiện trường, còn chúng tôi thì lại chỉ làm
theo chỉ lệnh của đội trưởng Đinh.”
Người thanh niên rõ ràng tỏ ra bất mãn đối với lời giải thích của Hoàng
Kiệt Viễn, hắn truy hỏi: “Coi như lúc đó không biết, về sau cũng không biết
sao? Vụ án như vậy, đã gài cả thiết bị bộ đàm, lẽ nào không tiến hành ghi
âm hiện trường sao?”
“Có ghi âm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe đoạn ghi âm đó.”
“Những người cảnh sát khác thì sao?”
“Lúc đó tôi là trợ lý của đội trưởng Đinh, tôi còn chưa nghe thì đội
trưởng của chúng tôi càng không cho những người khác của đội tôi được
nghe.”
“Tại sao?”
Người thanh niên chất vấn, “Điều này không phù hợp với quy trình.”
Hoàng Kiệt Viễn thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, vụ án này có rất
nhiều chỗ không phù hợp với quy trình, bắt đầu từ việc Viên Chí Bang tiến
vào hiện trường. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà rất nhiều chi tiết
không được viết vào trong hồ sơ.”
“Nếu như vậy, chứng tỏ hành động của phía cảnh sát đã xảy ra sự cố! Sự
cố đó ẩn giấu trong bản ghi âm hiện trường, có phải vậy không?”