Hắn cố gắng hai lần, vẫn không thể nào thốt ra được cách xưng hô “nghi
phạm”
, thế là hắn từ bỏ luôn sự ngụy trang không cần thiết này, “Ý ông là, bố
tôi đã từ bỏ sự kháng cự, nhưng vẫn bị người bắn tỉa bắn chết?! Tại sao?”
Ở bên kia mạng truyền tới tiếng cười thanh thản: “... Anh, quả nhiên là
con trai của anh ta.”
Người thanh niên không buồn quan tâm đến đề tài thân phận của mình,
hắn chỉ nghiến răng truy hỏi: “Ông trả lời tôi vì sao?!”
“Tôi không biết.”
Hoàng Kiệt Viễn trả lời, “Hơn nữa, tôi cũng không hề chắc chắn đó
chính là sai lầm của người bắn tỉa. Đó chỉ là sự suy đoán của tôi mà thôi.
Chính anh đã ép tôi nhất định phải nói ra sự suy đoán này.”
Người thanh niên bình tĩnh hơn một chút, sau đó hắn hỏi: “Ông dựa vào
đâu mà suy đoán như vậy?”
“Như tôi vừa mới nói, lúc đó chúng tôi ở bên ngoài phòng hiện trường
chờ đợi mệnh lệnh của đội trưởng. Sau khi Viên Chí Bang bước vào, đội
trưởng luôn thông qua tai nghe giám sát mọi tình hình trong phòng. Tôi
nhìn thấy nét mặt của đội trưởng từ từ dịu xuống. Đây có lẽ là một dấu hiệu
tốt. Điều quan trọng hơn là, sau đó đội trưởng còn ra hiệu bằng tay để
chúng tôi chuẩn bị lao vào phòng.”
Người thanh niên phân tích: “Trong vụ án bắt giữ con tin, nếu như cảnh
sát bên ngoài phòng lao vào hiện trường, vậy thì chắc chắn là sau khi cục
diện đã được lắng dịu, nếu không thì chỉ gây nên hậu quả nghiêm trọng
nhất.”