Viễn từ thời điểm này bắt đầu cung cấp cho đối phương thông tin giả có
mục đích. “Tôi không biết tên của anh ta.”
Ông nói vẻ như đang do dự. Eumenides “hừ”
một tiếng, hắn không thèm phản bác lại câu trả lời này. Hoàng Kiệt Viễn
thử giải thích: “Khi viết ghi chép cuối cùng, anh ta đã ký tên giả.”
“Đừng có nói những điều này với tôi.”
Eumenides ngắt lời ông, “Tên giả chỉ là ở trong ghi chép cuối cùng, lẽ
nào khi nhóm ông hành động tiến hành giao lưu, anh ta cũng dùng tên giả
sao?”
Hoàng Kiệt Viễn vẫn muốn giải thích: “Tôi... tôi đúng là không biết tên
của người bắn tỉa đó.”
Eumenides trầm mặc giây lát, sau đó lạnh lùng nói: “Ý ông là, cuộc nói
chuyện của chúng ta bây giờ có thể kết thúc được rồi có phải vậy không?”
“Không!”
Hoàng Kiệt Viễn hoảng hốt kêu lên, “Anh còn chưa nói cho tôi biết, con
trai tôi đang ở đâu.”
Eumenides lặp lại yêu cầu của mình: “Hãy nói cho tôi biết tên của người
bắn tỉa đó.”
“Tôi không biết...”
“Tôi đã hỏi hai lần, tôi sẽ không hỏi lần thứ ba đâu. Ông tưởng rằng tôi
đang cầu xin ông sao?!”
Giọng nói của Eumenides trở nên hung dữ, “Tôi cho ông thêm năm giây,
ông hãy nhớ lại đi!”