Giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn rõ ràng vô cùng kinh ngạc. “Thông tin
cá nhân trong mạng lưới hệ thống công an, đối với tôi thì không có gì là bí
mật cả.”
Eumenides cười khẩy, đột nhiên thay đổi giọng điệu, nói: “Người này
năm nay mới có 35 tuổi phải không?”
Trong cột thông tin đã ghi rõ ngày tháng năm sinh của Trần Ngô, nên
Hoàng Kiệt Viễn không thể nào phản bác được. Ông cũng chỉ có thể lưỡng
lự trả lời: “Đúng... đúng vậy.”
Eumenides dồn đến cùng: “Mười tám năm trước, anh ta chỉ mới 18 tuổi.
Ông cảm thấy anh ta có khả năng chính là người đảm nhiệm nhiệm vụ bắn
tỉa trong đợt hành động như thế này sao?”
178 “Việc này, việc này...”
Hoàng Kiệt Viễn sượng sùng tìm cách trả lời, “Có lẽ, anh ta đã sửa năm
sinh, để... để thuận tiện cho việc thăng chức, nên sửa tuổi cho nhỏ đi.”
“Được rồi!”
Eumenides hét lên ngắt lời Hoàng Kiệt Viễn, “Tôi đang có trong tay tất
cả hồ sơ của những người cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh thành mười tám năm
trước vẫn còn đang công tác, trong đó vốn không có người tên là Trần Ngô!
Đây chỉ là một miếng mồi nhử mà cảnh sát cố tình bố trí, nếu như tôi đoán
không nhầm, cái người tên Trần Ngô này đã được điều vào trong tổ chuyên
án rồi nhỉ?!”
Hoàng Kiệt Viễn ngượng ngùng nuốt nước bọt, ông quay sang liếc nhìn
La Phi và Mộ Kiếm Vân đang đứng cạnh, ánh mắt trở nên bất lực và hoảng
loạn. Biểu hiện này của ông rõ ràng đã bị Eumenides nhìn thấy thông qua
webcam, hắn “hừ”