- Đó là một chiếc máy vi tính nội bộ của một công ty văn hóa. Sau khi
trình ra thẻ cảnh sát, Tăng Nhật Hoa lập tức tiến hành thao tác trên chiếc
máy tính này để truy lùng tung tích chuỗi mắt xích tiếp theo của Trojan, và
lúc này Liễu Tùng lại gọi điện thoại thông báo tình hình cho La Phi. Phía
cảnh sát và Eumenides đồng thời đang giao đấu gay cấn ở hai chiến tuyến.
La Phi quan tâm sát sao đến động thái hai bên, trong lòng khó tránh được
nảy sinh cảm giác buồn bực vì không đủ sức. Lúc này đây, ở nơi cách anh
không xa, trên màn hình chiếc máy tính số 33 đang hiện lên một bức ảnh
lớn, Eumenides đã bắt đầu chất vấn Hoàng Kiệt Viễn. Người bắn tỉa Văn
Hồng Binh mười tám năm trước có phải vì vậy mà lộ ra bộ mặt thật không?
“Có phải là người này không?”
Giọng nói của Eumenides từ xa truyền tới. Trên bức ảnh là một người
đàn ông nước da nâu rắn rỏi vạm vỡ, Hoàng Kiệt Viễn nhìn lướt qua, trong
lòng đã có dự định sẵn, nhưng lại khó mở miệng. “Ông không nói, vậy thì
tôi sẽ cho rằng đó chính là anh ta đấy.”
Eumenides lạnh lùng nói, sát khí trong câu nói khiến người ta không
lạnh mà run. “Không, không phải anh ta.”
Hoàng Kiệt Viễn cuối cùng cũng lên tiếng, ông biết câu trả lời của mình
sẽ liên quan đến sự an nguy của một người khác. Bất luận thế nào, ông cũng
không có quyền kéo một người hoàn toàn vô tội vào trong mối nguy hiểm
to lớn nhường này. “Tốt lắm! Câu trả lời của ông càng nhanh nhẹn, thì ông
càng sớm được gặp con trai ông.”
Cùng với lời nói của Eumenides, trên màn hình đã chuyển sang một tấm
ảnh khác, sau đó hắn lặp lại câu hỏi: “Có phải là người này không?”
Lần này Hoàng Kiệt Viễn không do dự lâu: “Không phải!”
Ảnh trên màn hình lại chuyển sang bức ảnh khác. “Có phải là người này
không?”