“Không phải!”
... Những câu hỏi và câu trả lời đang trong quá trình lặp đi lặp lại, bức
ảnh của từng người nam giới lần lượt xuất hiện trước mắt Hoàng Kiệt Viễn.
Đúng như Eumenides nói, đây đều là những đội viên phục vụ trong đội
cảnh sát đặc nhiệm tỉnh thành mười tám năm trước và trong số đó chắc
chắn có một người chính là người bắn tỉa giết chết bố hắn. Sau khi lặp lại
rất nhiều lần, thần kinh vốn mẫn cảm của Hoàng Kiệt Viễn hình như cũng
dần trở nên tê dại, tốc độ trả lời của ông đối với câu hỏi của đối phương đã
tăng lên rõ rệt. 180 “Không phải!”
“Không phải!”
“Không phải!”
... Thời gian cứ thế trôi đi trong quá trình hỏi và trả lời đơn điệu như
vậy, hơn mười phút trôi qua, cả trăm bức ảnh của những người cảnh sát đặc
nhiệm đã lướt qua màn hình. Chính vào lúc cả hai người đều hơi mỏi mệt,
tình hình cuối cùng cũng có chút chuyển biến. “Có phải là người này
không?”
Eumenides vẫn hỏi câu này theo thường lệ, trên màn hình lại xuất hiện
một người nam giới khỏe mạnh tráng kiện, người này có khuôn mặt vuông
chữ điền, lông mày lưỡi mác, bất luận là trong ánh mắt cương nghị hay cơ
ngực rắn chắc đều toát ra một nguồn sức mạnh dồi dào. Câu trả lời máy
móc của Hoàng Kiệt Viễn chợt ngừng bặt, ông nhìn bức ảnh vừa mới xuất
hiện, muốn nói gì đó nhưng lại đau khổ nuốt trở lại. Eumenides hỏi lần nữa:
“Có phải là người này không?”
Hoàng Kiệt Viễn liếm môi, ánh mắt ông lướt rất nhanh ra phía ngoài
màn hình, chi tiết này rõ ràng không thể nào lọt qua được sự giám sát qua
mạng của Eumenides. Hắn nhận ra điều gì đó, hỏi thúc ép: “Đưa ra câu trả
lời của ông, “phải”