Eumenides thở dài phiền não, “Tôi đã hơi nóng vội quá, hành động lấy
hồ sơ đúng là hơi vội vàng... Đối diện với bí mật về thân thế của mình, liệu
có ai có thể kìm lòng được chứ?”
“Cậu làm thế nào mà có thể nhận ra được hành động mai phục của cảnh
sát sáng nay?”
Đến lượt La Phi đặt ra câu hỏi, “Tôi có thể chắc chắn, việc liên lạc giữa
tôi và Hoàng Kiệt Viễn, quyết không thể nào để lộ ra ngoài, thậm chí các
thành viên trong tổ của tôi còn bị giấu.”
“Trước cửa tiểu khu Lai Nhân Uyển có một nơi thu mua phế liệu, tôi đã
trò chuyện với người làm công trong cửa hàng một lúc. Anh ta nói với tôi,
vợ Hoàng Kiệt Viễn là một người rất ngăn nắp gọn gàng, thường định kỳ
gọi người đến tận nhà để thu dọn phế liệu. Có khi chỉ là những tờ tạp chí
vừa mới quá hạn, người làm công cảm thấy đem bán giấy vụn thực sự đáng
tiếc, thường giữ lại để đọc.”
“Ha.”
La Phi cười đau khổ, trong lòng đã hiểu rõ: người phụ nữ chủ gia đình
gọn gàng sạch sẽ như vậy, ngay cả tạp chí vừa mới quá hạn đã thanh lý
ngay, vậy thì trong nhà để xe sao lại có thể giữ lại một đống giấy vụn lớn
như vậy chứ? Cho nên Eumenides trước khi tiến vào tiểu khu đã nhìn thấy
ngay sơ hở, thế nên hắn đã bắt cóc con trai Hoàng Kiệt Viễn, dàn dựng nên
kế hoạch cuộc nói chuyện qua mạng này. 187 “Tiếp sau đây, cậu muốn làm
gì?”
La Phi lại hỏi, “Đi tìm Dương Lâm à?”
“Có một số việc bắt buộc phải hoàn thành.”
Eumenides lạnh lùng trả lời. “Đối với cậu, đó là một việc rất nguy
hiểm.”