Eumenides ở phía đầu mạng bên kia khẽ nói, “Nhưng... chúng ta đều
hiểu rất rõ, nếu như anh muốn ngăn cản tôi, thì tôi không thể nào giết được
Đặng Hoa. Quân cờ tôi bố trí trên người Hàn Hạo, lúc đó đã bị anh nhìn
thấy, từ điểm này, có thể nói rằng, tôi đã thua anh một lần.”
La Phi cười “ha”
một tiếng: “Đặng Hoa đã chết rồi - đây là kết quả của sự việc. Cậu nói
thua tôi, có phải là đang giễu cợt tôi không?”
“Điều này có được là nhờ sự bố trí cuối cùng của thầy giáo. Có thể nói,
thắng lợi đó không thuộc về tôi.”
Trong giọng nói của Eumenides lộ ra sự tiếc nuối, sau đó hắn khẽ thở
dài. Tiếng thở đó lại truyền tới cho La Phi thứ cảm giác ớn lạnh. “Cho
nên...”
La Phi lạnh lùng nói: “Cậu chắc chắn muốn một lần tự mình thắng được
tôi, phải vậy không?”
“Đúng vậy!”
Eumenides thẳng thắn thừa nhận và hỏi lại, “Anh cũng vậy chứ, lẽ nào
anh không muốn chiến thắng tôi sao?”
La Phi trầm mặc không nói. “Anh không thể nào không muốn - Bởi vì
chúng ta đều rất khó có thể gặp được đối thủ như thế này. Thực ra, chúng ta
đã đang hưởng thụ quá trình này, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay.”
La Phi biết đối phương đang nói đến điều gì: “Cậu đã phá được mai
phục tôi dàn dựng, cậu đã thắng được tôi một chiêu rồi.”
“Không.”