Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc quay sang nhìn: “Anh muốn tìm... đội
trưởng La?”
“Đúng vậy!”
Hoàng Kiệt Viễn tháo tai nghe ra đưa cho La Phi: “Hắn muốn nói
chuyện với anh!”
La Phi nhíu mày, đây quả thực là một yêu cầu kỳ quái. Theo lẽ thường,
Eumenides đã có được thông tin hắn tìm kiếm, thì cần phải nhanh chóng rời
khỏi đó mới phải. Tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu chỉ đích danh muốn nói
chuyện với mình? Nhưng đối phương đã giương dây cung, mình không có
lý do gì lại không bắn mũi tên đó đi. La Phi đeo tai nghe, đổi vị trí với
Hoàng Kiệt Viễn. Lần đầu tiên giao lưu trực tiếp như vậy với hắn ta, trong
lòng anh trào dâng cảm giác phấn khích khó có thể hình dung nổi. Hoàng
Kiệt Viễn rời khỏi phạm vi máy webcam chiếu tới, ở gần đó, Mộ Kiếm Vân
đang hướng ánh mắt tới. Hai người đều thoáng qua ý cười, bởi vì họ vừa
mới thả ra được mồi nhử mà cảnh sát đã dàn dựng sẵn một cách vô cùng
hoàn mỹ. Dương Lâm, hiện đang làm giảng viên dạy môn đấu võ ở trong
đội cảnh sát đặc nhiệm, là chiến hữu thân thiết nhất của Hùng Nguyên lúc
sinh thời. Đây mới là “con mồi”
mà đội cảnh sát đặc nhiệm chọn ra để đối phó với Eumenides. 184 Để
làm cho Eumenides tin tưởng Dương Lâm chính là người bắn tỉa năm đó,
Mộ Kiếm Vân đã đặc biệt thiết kế nên một loạt những cái bẫy tâm lý, và sự
biểu diễn xuất sắc của Hoàng Kiệt Viễn tại hiện trường cuối cùng đã khiến
cho Eumenides từng bước rơi vào giữa lòng bẫy. Mộ Kiếm Vân biết
Eumenides chắc chắn sẽ đoán được lối tư duy của cảnh sát: sẽ dùng người
trong nội bộ cảnh sát để mạo danh người bắn tỉa năm đó, cho nên bắt buộc
phải dàn dựng chiêu bài này. Trần Ngô chính là chiêu bài đó. Anh trước đây
là người của đội cảnh sát đặc nhiệm, hiện giờ làm đội trưởng đội cảnh sát
hình sự ở chi nhánh Sở công an, một nhân vật như vậy rất phù hợp với yêu
cầu của cảnh sát, cho nên Hoàng Kiệt Viễn đã ném cái tên của anh ấy ra