“Nó đang theo dõi kiểm nghiệm từng đoạn từng đoạn tín hiệu xung điện,
hình như là một loại sóng điện nào đó. Tôi đã gửi sóng điện thu được vào
máy chủ ở quán mạng rồi, anh in ra xem thế nào, dù sao tôi cũng không thể
nào nhận ra được rốt cuộc nó là thứ gì.”
182 “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
La Phi tắt máy. Anh không thông thạo vi tính, bèn gọi ông chủ quán
mạng, dặn đối phương in file máy chủ mới nhận được ra. May mà ông chủ
cũng nhanh nhẹn, chắc sẽ dễ dàng hoàn thành được nhiệm vụ cỏn con này
thôi. La Phi quay trở lại bên cạnh máy vi tính số 33. Nhưng thấy webcam
phía bên kia đã bị tắt, còn Hoàng Kiệt Viễn hình như cũng vừa mới tĩnh tâm
lại từ trong tâm trạng kích động. Tai nghe thấp thoáng vang lên giọng nói
của Eumenides: “Được rồi, tôi đã đáp ứng mong muốn của ông, bây giờ hãy
trả lời cho tôi. Là người này có phải không?”
Hoàng Kiệt Viễn không nói, nhưng ông cũng lặng lẽ gật đầu. “Dương
Lâm, 41 tuổi, tuổi nghề cảnh sát là 20 năm, bây giờ đảm nhiệm vai trò dạy
đấu võ trong đội cảnh sát đặc nhiệm.”
Eumenides đọc một phần thông tin về người đàn ông khỏe mạnh tráng
kiện trong bức ảnh, sau đó lại hỏi, “Ông chắc chắn là anh ta chứ?”
“Tôi chắc chắn.”
Trong họng Hoàng Kiệt Viễn như thể bị chẹn một thứ gì đó, giọng nói
trầm đục và nghẹn đắng. “Tốt lắm!”
Eumenides trầm ngâm giây lát, lại nói: “Nhưng tôi vẫn hy vọng ông
xem nốt những bức ảnh còn lại.”
“Vì sao?”