Hoàng Kiệt Viễn không nén được, lên tiếng hỏi. “Tôi sợ ông nhận nhầm.
Dù sao cũng đã là việc xảy từ mười tám năm trước, ông cần phải xem hết
một lượt toàn bộ số ảnh đó rồi hãy đưa ra câu trả lời chắc chắn cho tôi.”
Lời giải thích của Eumenides có vẻ rất hợp lý, dù sao cũng là đang tìm
kiếm kẻ thù giết bố, là ai thì cũng sẽ thận trọng như vậy nhỉ? “Được rồi!”
Hoàng Kiệt Viễn nhận lời yêu cầu của đối phương. Nhưng ông không sợ
phiền phức, trên thực tế, một trong những nhiệm vụ của ông là cố gắng hết
sức để kéo dài thời gian nói chuyện với Eumenides ở trước máy vi tính. Bởi
vì trên một tuyến khác, lực lượng cảnh sát đang lần theo dấu vết để tìm
kiếm. Thế là, trên màn hình lại lần nữa xuất hiện từng bức ảnh mới, cùng
lúc đó là những câu hỏi và câu trả lời một cách máy móc của hai người. “Là
người này có phải không?”
“Không phải!”
183 ... Hai người lại mất thêm ba, bốn phút đồng hồ để xem hết một lượt
tư liệu những người cảnh sát đặc nhiệm trên màn hình vi tính. Và mỗi lần
Hoàng Kiệt Viễn đều không hề do dự mà trả lời ngay: “Không phải!”
Tình hình xem ra đã quá rõ ràng rồi, cái người cảnh sát đặc nhiệm tên
gọi Dương Lâm chính là người bắn tỉa đã bắn chết Văn Hồng Binh mười
tám năm trước. “Ông sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với con trai mình thôi.”
Eumenides cuối cùng nói, xem ra hắn cũng tỏ ra hài lòng đối với kết quả
cuộc tìm kiếm lần này. Hoàng Kiệt Viễn thở phào: “Tôi cần phải đến đâu để
đón nó?”
“Chưa vội!”
Eumenides lại nói, “Tôi còn chưa muốn kết thúc cuộc nói chuyện,
nhưng, không phải là nói với ông, tôi muốn nói chuyện với cái người đang
đứng bên cạnh ông.”