trước. Nhưng Trần Ngô làm mồi nhử lại có một sơ hở chí mạng: độ tuổi.
Eumenides đương nhiên không thể nào bỏ qua được sơ hở này, sau khi hắn
bóc trần thân phận của Trần Ngô, hắn sẽ cho rằng mình đã công phá được
cái bẫy của cảnh sát. Bắt đầu từ lúc này, sự cảnh giác của hắn sẽ giảm
xuống rất nhiều. Tiếp đến Hoàng Kiệt Viễn bèn hướng sự chú ý của đối
phương vào con mồi thực sự. Việc này cần một sự biểu diễn ngoạn mục. Sự
giằng co đau khổ giữa tình chiến hữu và tình cha con máu mủ - Hoàng Kiệt
Viễn đã diễn rất đạt, vốn không thể tìm thấy được bất cứ sơ hở nào. Cho dù
là Eumenides tâm tư cẩn mật cũng không thể. Mộ Kiếm Vân giơ ngón tay
trỏ lên về phía Hoàng Kiệt Viễn, thể hiện sự khen ngợi vô thanh. Cùng lúc
này, ông chủ quán nét đang cầm trên tay một tập giấy bước tới. Mộ Kiếm
Vân bước đến dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. “Đây là những tư liệu mà
cảnh sát La yêu cầu tôi in ra.”
Ông chủ huơ huơ tập giấy trong tay mình. “Để tôi đưa cho anh ấy.”
Mộ Kiếm Vân nhận lấy và nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy từng đường bước
sóng trên giấy. Cô không biết thứ này dùng để làm gì, nhưng đã là thứ La
Phi cần, cô vẫn quyết định nghĩ cách để đưa đến đó. Lúc này đây, La Phi đã
ngồi xuống trước máy vi tính số 33 và trò chuyện qua mạng với Eumenides.
185 “Đội trưởng La, tôi muốn thể hiện lòng cảm ơn đối với anh!”
Đây là lời mở đầu câu chuyện của Eumenides. La Phi tỉnh bơ hỏi lại:
“Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn anh giúp tôi giết Đặng Hoa.”
“Vậy thì chính cậu tự đa tình quá rồi đấy.”
La Phi mặt vẫn lạnh tanh, “Tôi không hề giúp cậu!”
“Hình như anh hơi phẫn nộ thì phải? Tôi có thể nhận ra!”