thủ từng phút từng giây! Điều khiến La Phi phấn khởi là, ở chỗ Tăng Nhật
Hoa đã nhanh chóng đem lại một tin tốt lành. “Đội trưởng La.”
Cậu chàng sau khi ấn máy nói đầy hưng phấn: “Chúng tôi vừa mới xác
định được một tọa độ mạng (Network Coordinate), nằm ở vị trí khách sạn
Cẩm Hoa trên đường Thuận Đức. Theo như nhân viên lễ tân cho biết, trong
căn phòng tương ứng với địa chỉ mạng có một người thanh niên và một đứa
bé trai hơn 10 tuổi. Sáng nay khi họ vào thuê phòng, đứa bé trai đang ở
trong trạng thái ngủ say, người thanh niên tự nhận là cậu của đứa bé trai,
đưa nó đến tỉnh thành khám bệnh. Tôi cũng đã điều tra chứng minh thư thuê
phòng của hắn, là của một người tỉnh lẻ đến làm thuê, sáng nay vừa mới bị
mất ví tiền, chứng minh thư cũng bị mất trộm luôn.”
“Chính là hắn rồi, chính là hắn rồi!”
La Phi không kìm chế được khẽ reo lên, sau đó anh căng thẳng liếc nhìn
về chiếc máy vi tính số 33: Mộ Kiếm Vân đang ngồi trò chuyện với
Eumenides trên mạng, họ hình như chưa có dấu hiệu gì muốn chấm dứt
cuộc nói chuyện. Hoàng Kiệt Viễn chú ý đến sự thay đổi của La Phi, ông
lập tức rời khỏi máy vi tính, bước về phía La Phi. 191 “Đường Thuận
Đức...”
La Phi ngầm suy tính địa hình, nhưng anh không quen thuộc lắm đường
phố ở tỉnh thành. Nhìn thấy Hoàng Kiệt Viễn đi đến gần, anh bèn thuận đà
kéo đối phương bước ra ngoài mấy bước, rồi hỏi: “Đường Thuận Đức, đi từ
đây đến đó thì mất bao nhiêu thời gian?”
“Khoảng hai mươi phút!”
Hoàng Kiệt Viễn căng thẳng nhìn La Phi một cái, “Có tình hình gì?”
“Họ ở đó! Anh có thông thạo đường đi không?”