La Phi nói vô cùng ngắn gọn, nhưng Hoàng Kiệt Viễn đã hoàn toàn hiểu
được ý của đối phương. “Mấy chục năm rồi, có thể không thông thạo được
sao? Tôi đi lấy xe!”
Ông lo lắng việc cứu con trai, không đợi La Phi dặn dò đã lao ngay ra
ngoài cửa. La Phi cũng bước ra theo, đồng thời anh nói điện thoại dặn dò
Tăng Nhật Hoa ở đầu bên kia: “Các cậu sau khi đến khách sạn Cẩm Hoa,
hãy khống chế các lối ra vào, không được vào phòng. Khoảng hai mươi
phút nữa tôi sẽ đến!”
“Tuân lệnh!”
Tăng Nhật Hoa đáp, “Chỉ cần phía các anh có thể giữ chân được
Eumenides, lần này hắn không chạy thoát nổi đâu!”
Đúng vậy, chỉ cần giữ chân Eumenides! La Phi lại quay đầu nhìn Mộ
Kiếm Vân một cái. Cô đã cảm thấy tình hình có biến chuyển, nhưng cô vẫn
cố gắng tỉnh bơ để trò chuyện cùng Eumenides. Với vai trò là chuyên gia
trong lĩnh vực tâm lý học, cô chắc là có thể khống chế tốt tiết tấu của cuộc
nói chuyện nhỉ? Hoàng Kiệt Viễn nhanh chóng lái xe đến cổng quán nét, La
Phi vội vàng lên xe. Điều này có nghĩa là trọng điểm của chiến trường đã
được chuyển dời từ quán nét ra vòng ngoài. Nhưng La Phi cũng hiểu rất rõ,
sự biến đổi cục diện trong quán mạng vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết
quả tác chiến vòng ngoài, cho nên cùng lúc xe ô tô được khởi động, anh lại
gọi điện thoại cho Doãn Kiếm. “Chúng tôi đã lần ra được địa chỉ của
Eumenides, bây giờ đang đi đến đó. Cảnh giới xung quanh quán nét có thể
hủy bỏ được rồi.”
Anh ra lệnh, “Cô giáo Mộ còn đang nói chuyện qua mạng với
Eumenides, tôi yêu cầu cậu đến hiện trường tiến hành giám sát, đồng thời
kịp thời báo cáo động thái cho tôi. Chú ý giữ khoảng cách, đừng kinh động
đến đối thủ.”