La Phi sau khi dặn dò ngắn gọn, bèn dẫn theo đội ngũ tham chiến bước
nhanh lên lầu đi đến trước cửa phòng 212. Mọi người đều triển khai thế trận
đã được bố trí sẵn: La Phi cầm thẻ điện tử, quỳ xổm trước cửa phòng, Liễu
Tùng và một người cảnh sát đặc nhiệm thì lùi về phía sau để dành khoảng
cách cho việc lao đến đá bật cửa, những người khác đều áp sát vào hai bên
tường sát cánh cửa. Việc không thể chậm trễ, để lỡ một phút thì sẽ có thêm
1% biến số. La Phi thấy mọi người đã chuẩn bị xong, bèn giơ tay trái lên,
thoáng dừng lại giữa chừng, sau đó đột nhiên phất tay xuống phát ra tín
hiệu hành động. Liễu Tùng và một người nữa lập tức dồn sức vào chân lao
lên trước, hai chân cùng giơ lên, dũng mãnh hướng về phía cửa phòng 212
để đạp tung cửa. Chính lúc chân họ chuẩn bị chạm vào cánh cửa gỗ, chiếc
thẻ mở cửa điện tử La Phi đang cầm trên tay phải liền cắm vào khe nhét từ,
“tít”
nhẹ một tiếng, đèn xanh bật sáng. Tiếng “tít”
khe khẽ liền lập tức bị tiếng “thình”
kinh thiên động địa bao phủ. Đó chính là kết quả mà hai người bọn Liễu
Tùng xông phi đạp cửa tạo ra. Cửa phòng vẫn theo đà đập mạnh vào bức
tường trong phòng. La Phi, Liễu Tùng, Hoàng Kiệt Viễn và cả những người
cảnh sát khác đều ập ngay vào trong phòng, họ giương cao súng đã lên đạn
như thể đối diện với kẻ thù hùng mạnh, nhưng sau nòng súng của họ lại
không hề có mục tiêu nào để tấn công cả. Bố trí trong phòng vô cùng quen
thuộc đối với La Phi, bởi vì đó chính là hình ảnh mà anh đã nhìn thấy qua
webcam cách đó không lâu. Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, cậu bé
trai vẫn bị trói và bịt mặt giống như ở trong cảnh quay webcam. Rõ ràng
cậu đã bị tiếng đạp cửa làm cho sợ hãi, đang run rẩy một cách vô ích.
Hoàng Kiệt Viễn hét lớn: “Con trai!”
, vừa xót xa lại vừa mừng rỡ lao đến, ôm đưa bé trên giường vào lòng.
Trên chiếc bàn làm việc ở cuối giường, một chiếc máy vi tính để nói chuyện
vẫn đang bật, trên màn hình thậm chí vẫn còn hiện lên hình ảnh webcam