của 194 Mộ Kiếm Vân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi mà
Eumenides trò chuyện trên mạng với cảnh sát. Thế nhưng trên chiếc ghế
trước máy vi tính lại không có ai cả. Liễu Tùng nhanh chóng kiểm tra nhà
vệ sinh, tủ quần áo, thậm chí cả gầm giường và tất cả những nơi có thể ẩn
nấp được, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Cậu chỉ có thể ngước
đầu, nhìn La Phi với ánh mắt bất lực. Tăng Nhật Hoa cũng bước vào phòng,
nhìn thấy tình cảnh này, cậu lắc đầu thất vọng, cười đau khổ, “Ha, xem ra
chúng ta vẫn cứ đến chậm một bước.”
Đúng lúc này, di động của La Phi cũng rung lên, là Doãn Kiếm gọi đến.
La Phi sa sầm mặt ấn nút nghe, trong loa vang lên giọng nói của người trợ
lý: “Eumenides đã kết thúc cuộc nói chuyện, hắn có thể sẽ chạy thoát!”
Đây đã là một sự thực hiển nhiên, La Phi cố gắng hết sức để kìm nén
cơn giận, trách mắng: “Tại sao lại không kịp thời báo cáo?!”
Cậu chàng bên kia đầu dây thoáng ngẩn người, giải thích: “Vừa mới kết
thúc mà, mới mười mấy giây trước!”
“Cái gì?”
Cơn giận của La Phi chuyển thành sự mơ hồ băn khoăn, “Mười mấy
giây trước?”
Mười mấy giây trước, chính là thời khắc cảnh sát đạp cửa phòng. Lẽ nào
Eumenides lại có thể bốc hơi khỏi căn phòng này giống như hơi nước vào
chính khoảnh khắc cảnh sát lao vào? Đây hình như là một việc quái đản dị
thường, nhưng lời miêu tả của Doãn Kiếm như sau: “Đúng vậy, cô giáo Mộ
vừa nói chuyện xong, là tôi gọi điện ngay cho anh. Tên Eumenides đó, chắc
hắn vừa mới ngừng cuộc nói chuyện hả? Ngay cả ô cửa sổ cuộc nói chuyện
của hắn còn chưa tắt kia mà!”
La Phi đặt di động xuống, anh bước từng bước đến chiếc bàn làm việc.
Càng đến gần chiếc máy tính, trái tim anh càng nặng nề, cuối cùng anh ủ rũ