thời gian.”
Kéo dài thời gian! Mọi người đột nhiên bừng hiểu ra. Đúng vậy, bởi vì
ngụy trang ra giả tượng vẫn đang nói chuyện trên mạng, trong khoảng thời
gian gần một giờ đồng hồ, cảnh sát đã dồn tất cả mọi lực lượng để truy lần
theo dấu vết trên mạng, đây chính là mục đích của Eumenides! Nhưng kéo
dài thời gian còn vì điều gì nữa? Là để có thể cao chạy xa bay đến nơi an
toàn sao? Nếu chỉ vì lý do này, thì có vẻ như chuyện bé xé ra to thì phải? Là
để điệu hổ ly sơn? Vậy thì chứng tỏ Eumenides đã lợi dụng khoảng thời
gian một giờ đồng hồ này để nhắm tới mục tiêu mà cảnh sát đã bỏ qua, mục
tiêu này là gì? Khi mọi người đều hướng theo cách nghĩ này, mỗi người có
câu trả lời riêng. “Chết rồi, quán mạng! Liệu hắn có quay trở lại quán mạng
không?”
Tăng Nhật Hoa thở dồn, lúc này, lực lượng ở quán mạng rất mỏng, cậu
vô cùng lo lắng đến sự an nguy của Mộ Kiếm Vân. 196 Liễu Tùng thì lại có
suy đoán khác. “Tôi đã nói với cảnh sát Dương Lâm rất rõ ràng rồi, bắt đầu
từ chiều hôm nay, anh ấy rất có khả năng sẽ nằm trong tầm theo dõi của
Eumenides. Cho nên anh ấy đã chuẩn bị từ trước, đang đợi đối thủ tìm đến.”
Liễu Tùng vừa nói vừa rút di động ra định liên hệ với Dương Lâm.
Hoàng Kiệt Viễn đứng bên cạnh cũng gật đầu, rõ ràng ông cũng cho rằng
mục đích Eumenides điều động cảnh sát chính là tạo cơ hội báo thù cho
mình. Và Dương Lâm thì lại chính là con mồi mà cảnh sát đã tiết lộ cho đối
thủ trong cuộc nói chuyện lúc trước. Sau khi đối thủ nhận được con mồi bèn
vội vàng rời đi, đối với cảnh sát, việc này ngược lại còn là một tin tức tốt.
La Phi thì biết rằng sự việc không hề lạc quan giống như suy nghĩ của các
đồng nghiệp. Trong lòng anh, thứ dự cảm không lành đã càng lúc càng trở
nên mãnh liệt. “Hãy lấy ra đoạn tín hiệu giám sát đó.”
Anh đột nhiên nói với Tăng Nhật Hoa. Tăng Nhật Hoa đương nhiên hiểu
La Phi nói gì, cậu vội vàng thực hiện các thao tác trên máy vi tính, lấy ra
được thông tin giám sát gửi từ mạng. Từng đường uốn sóng giống như sóng