không thể nào biết được. “Không những tôi biết, điều quan trọng hơn là
Eumenides cũng biết rồi.”
Giọng nói của La Phi càng lúc càng trầm đục. Lần này thì không chỉ
Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc, Liễu Tùng, Tăng Nhật Hoa và mọi người đều
sững sờ nhìn nhau. Cuộc giao đấu trên mạng lần này của cảnh sát và
Eumenides đã được bố trí vô cùng cẩn mật, cho dù là Eumenides cũng
không thể nào nhận ra được sơ hở, dù biết được Dương Lâm không phải là
người bắn tỉa năm đó, hắn cũng không thể nào biết được người bắn tỉa thực
sự là ai chứ? Nhưng La Phi lại cũng dễ dàng chỉ ra được thân phận thực sự
của người bắn tỉa năm đó, điều này chứng tỏ lời nói vừa rồi của anh quyết
không phải là cố tình nói ra để hù dọa mọi người! Nhưng điều này rốt cuộc
là thế nào? “Hắn đã cài máy phát hiện nói dối trên máy vi tính số 33.”
La Phi cuối cùng cũng vén bức màn bí ẩn trong lòng mọi người, “Những
tín hiệu sóng điện này chính là thông tin vi tính mà máy phát hiện nói dối
phản hồi lại. Anh Hoàng, diễn xuất của anh có xuất sắc hơn nữa, cũng
không thể nào lừa nổi Eumenides. Bởi vì anh có thể khống chế nét mặt,
thần thái, ngữ khí của mình, nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được
sự biến động rất nhỏ trong tư duy của mình. Từng lời nói dối của anh đều bị
máy phát hiện nói dối nắm bắt được, những sóng điện não khác thường này
đều hiện ra trước mắt Eumenides. Có thể nói, khi chúng ta vật lộn với
Eumenides, cứ tưởng rằng đã rất khôn khéo, thực ra trong mắt hắn, thì lại
nực cười chẳng khác gì một tên hề để mông trần nhảy nhót trên sân khấu.”
“Máy trắc nghiệm nói dối?”
Hoàng Kiệt Viễn đã rời khỏi giới cảnh sát cả chục năm, không hề biết
đến những thiết bị điện tử tiên tiến, ông lắc đầu khó tin, “Cái thứ đó lợi hại
như vậy được sao?”
“Nó có thể đo được sóng điện não bộ của anh, cũng tức là nó có thể hiển
thị động thái chân thực trong nội tâm của anh.”