La Phi giải thích, “Mỗi người khi nói dối, tư duy của anh ta đều căng
thẳng hơn trạng thái bình thường. Theo như bố trí của chúng ta, Trần Ngô là
con mồi, còn Dương Lâm mới là người bắn tỉa đó. Vậy thì trong quá trình
thần thuật, lúc anh nói đến Trần Ngô, sóng điện não sẽ xuất hiện đỉnh sóng
điện khá cao, bởi vì đây là một lời nói dối; tương tự, khi anh nói đến Dương
Lâm, sóng điện não lẽ ra rất bình lặng, bởi vì cuối cùng anh 198 đã nói ra
sự thực, có thể được giải thoát. Nhưng trên điện não đồ mà Eumenides nhìn
thấy, tình trạng lại vừa vặn ngược lại, khi anh nhắc đến Trần Ngô thì điện
sóng bình lặng không có gì khác lạ, nhưng khi nhắc đến Dương Lâm thì lại
xuất hiện sự xao động mạnh nhất, điều này chứng tỏ, Dương Lâm mới là lời
nói dối quan trọng nhất của anh. Và khi anh diễn xong đoạn kịch Dương
Lâm, khi bức ảnh người đàn ông đen gầy này xuất hiện, tâm trạng anh lại
xuất hiện sự xao động rõ ràng, vậy thì dễ dàng có thể nghĩ được ra, thực ra
người này mới chính là người bắn tỉa năm đó!”
“Ra là vậy...”
Hoàng Kiệt Viễn đã hiểu tổng quát vấn đề, lẩm nhẩm, “Vậy thì chúng ta
thực sự là không lừa được hắn rồi.”
Tăng Nhật Hoa nói chen vào: “Hắn muốn đo sóng điện não, thì kiểu gì
cũng cần một thiết bị kết nối bên ngoài chứ? Thiết bị bên ngoài đó ở đâu?”
“Tai nghe. Trước đó tôi đã đặc biệt xem xét, trong tai nghe của máy vi
tính số 33 có rất nhiều cấu tạo phức tạp...”
La Phi khẽ thở dài, “Chắc chắn là Eumenides đã chỉnh sửa lại tai nghe
đó, mảnh kim loại đo sóng điện não được giấu ở trong tai nghe.”
“Thì ra là thế... thảo nào mà hắn giới hạn địa điểm nói chuyện, bây giờ
thì tôi hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi...”
La Phi không có thời gian để cảm thán cùng Tăng Nhật Hoa, anh lo lắng
chỉ ngón tay vào trên màn hình vi tính: “Mau điều ra thông tin cá nhân về