điện hiện ra trước mắt mọi người, có đoạn khá bằng phẳng giống như “dốc
thoai thoải”
, cũng có một số “đỉnh núi”
nhô cao hẳn lên. “Đây rốt cuộc là gì vậy?”
Tăng Nhật Hoa làu bàu một câu. “Eumenides đã yêu cầu anh Hoàng
nhận diện toàn bộ ảnh của tất cả các thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm
mười tám năm trước, chính là dùng chiếc máy vi tính này mở ra. Tôi muốn
cậu tìm thấy những bức ảnh mà hắn đã mở ra trong khoảng thời gian này.”
La Phi dùng tay chỉ vào mấy chỗ trên đường sóng điện giám sát, đều là
những “đỉnh núi”
rất nổi bật. Bên cạnh “đỉnh núi”
hiện ra ghi chép về thời gian của chương trình phần mềm giám sát. Yêu
cầu này không hề khó khăn đối với Tăng Nhật Hoa, cậu loáng cái đã tìm
được tài liệu liên quan. Mấy bức ảnh của cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trên
màn hình, trong đó có một bức ảnh mọi người đều rất quen thuộc, bởi vì đó
chính là con mồi cho Eumenides mà cảnh sát đã dàn dựng: Cảnh sát giảng
dạy đấu võ ở đội cảnh sát đặc nhiệm Dương Lâm. Nhưng ánh mắt của La
Phi lại không dừng lại ở trên bức ảnh của Dương Lâm, ngón tay anh chỉ vào
một bức ảnh khác, đó là một người nam giới đen gầy, đôi mắt không to
nhưng sáng rực rất có thần. 197 “Có phải là anh ta không?”
Anh nhìn sang Hoàng Kiệt Viễn, thần sắc nặng nề, lên tiếng nói, “Người
bắn tỉa năm đó, có phải là anh ta không?”
“Đúng là anh ta. Nhưng... sao anh lại biết?”
Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc trợn trừng mắt, thân phận thực sự của người
bắn tỉa năm đó, ông chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả La Phi chắc cũng