súng mà Trung Tề Dân vẫn luôn chờ đợi, một khẩu súng biết hành động!
Khẩu súng đó bước vào sân bắn, như thể có thứ cảm ứng tâm linh nào đó,
anh ta cũng nhanh chóng nhìn thấy Trung Tề Dân. Ánh mắt của hai người
trong khoảnh khắc chạm vào nhau, tạo nên vô số tia lửa. Trung Tề Dân như
thể bị thứ gì đâm phải, thật không ngờ lại rùng mình một cái. Anh không
thể nào tưởng tượng nổi mắt của người nam giới đó rốt cuộc sắc bén
nhường nào. Mặc dù cách kính râm cũng vẫn có thể bắn ra được sức mạnh
đáng sợ nhường này. Người nam giới chợt dừng bước, anh ta quay sang vẫy
tay với một nhân viên phục vụ gần đó. Nhân viên phục vụ lập tức ân cần
chạy đến, lắng nghe lời dặn 201 dò của đối phương. Sau cuộc nói chuyện
ngắn gọn, nhân viên phục vụ bước nhanh đến chỗ Trung Tề Dân. “Anh
Trung.”
Cậu hào hứng nói, “Anh có mối làm ăn rồi. Vị khách đó chỉ đích danh
muốn anh đến làm huấn luyện.”
Đối với những người huấn luyện trong sân bắn, thì việc làm huấn luyện
riêng cho khách là một công việc rất hay ho. Bởi vì như vậy thì không
những có thể nhận được phần trăm từ phí bắn của khách hàng, hơn nữa
chính mình cũng có thể mượn cơ hội biểu diễn đạn thật để được thỏa lòng
mong mỏi. Gặp được một cậu chàng công tử hào phóng thế này, còn thường
nhận được tiền bo kha khá. Mặc dù Trung Tề Dân chưa bao giờ có thiện
cảm đối với những cậu chàng công tử này, nhưng có thể tăng thu nhập của
mình thì đương nhiên là việc tốt rồi. Thế nhưng vị khách ngày hôm nay thì
những cậu chàng công tử rõ ràng không thể so bì được. Khi Trung Tề Dân
nghe nói mình được người đó chỉ đích danh làm huấn luyện, trong lòng thật
không ngờ trào lên cảm giác lo lắng thấp thỏm vì được ưu ái. Anh lập tức
đứng dậy, bước nhanh lên trước. Người nam giới đó thì vẫn đứng yên, mắt
nhìn theo đối phương từng bước tiến lại gần. Cặp kính râm dày đã che giấu
tâm trạng của anh ta, nhưng lại không thể che giấu được thần thái vô cùng
chăm chú của anh ta. Trung Tề Dân không hiểu nổi tại sao đối phương lại
nhìn mình chăm chú đến thế, anh chỉ là một người đàn ông trung niên vừa