đen vừa gầy, mặc giản dị, tướng mạo thường thường. Nhưng anh không vì
thế mà thất lễ, chủ động chào: “Chào anh!”
“Chào anh!”
Người đàn ông đó lạnh lùng đáp lại, giọng nói chắc là vẫn còn trẻ. Anh
ta không chỉ đeo kính, mà còn dựng cổ áo lên, hình như có ý không muốn
để cho người khác nhìn rõ gương mặt mình. Trung Tề Dân rất muốn nhìn
thấy mặt người này, nhưng thân phận là người phục vụ khiến anh không có
quyền thăm dò chuyện riêng của khách. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để
làm tốt vai trò của mình. “Cho hỏi, anh cần sự hướng dẫn thế nào nhỉ?”
Trung Tề Dân hỏi. “Tôi mua một thẻ trọn gói mười tấm bia, anh hãy bắn
hết cùng tôi nhé.”
Người thanh niên vừa nói vừa bước đi, Trung Tề Dân thì thoáng dừng
lại, nhận lấy súng săn và đạn từ trong tay người phục vụ ban đầu, sau đó
cũng bước vội theo, cùng đi đến khu vực bắn với người thanh niên đó.
Người thanh niên lần lượt rung lắc hai khuỷu tay, vận động xương cốt và
các khớp. Bắn đĩa bay không giống với bắn bia cố định, cần phải phản ứng
nhanh và động tác cơ thể nhạy bén. Qua những trình tự động tác chuẩn bị
của người 202 thanh niên, anh ta rõ ràng không phải là một người mới chơi.
Hơn nữa ánh mắt anh ta lại luôn chăm chú nhìn về phía xa, lúc này ráng
chiều tà nơi chân trời càng lúc càng đậm màu, có mấy ánh nắng tàn đỏ như
màu máu tạo nên cảnh sắc xơ xác điêu tàn, thứ cảm giác này hô ứng với
tâm trạng nào đó trong lòng anh, thật không ngờ trong khoảnh khắc khiến
anh trở nên hơi si mê. “Anh đã chuẩn bị xong chưa?”
Giọng nói của Trung Tề Dân vang lên phía sau người thanh niên. Anh ta
quay đầu lại, thấy người huấn luyện đang đưa khẩu súng săn cho mình.
“Xin cầm súng cẩn thận, đạn đã lên nòng rồi.”