tiếng súng chợt vang lên, bia đạn vang lên tiếng nổ tung, bốc lên làn khói
trắng. “Tuyệt!”
Trung Tề Dân khen ngợi. Với vai trò là một người đứng xem, anh không
thể không thừa nhận đây là một cú bắn khởi đầu hoàn mỹ, bất luận từ độ
chuẩn xác, nắm vững thời cơ, hay là độ thẩm mỹ trong động tác, tất cả mọi
mặt đều không thể nào bới lông tìm vết được. Người thanh niên chỉ quặt tay
lại, đưa súng cho Trung Tề Dân, lạnh lùng nói: “Lên đạn phi đĩa.”
Xem ra vị khách này không thích nói nhiều. Trung Tề Dân thầm phân
tích, vậy thì mình tốt nhất cũng không nên nhiều lời, nếu không ngược lại
còn khiến cho đối phương phản cảm. Nhưng kỹ thuật bắn của anh ta đã điêu
luyện đến thế, thì cần gì mời riêng một người huấn luyện đến để làm nền
nữa? Khẩu súng săn đã được lên đạn lại một lần nữa giao vào tay người
thanh niên. Sau đó là đĩa bay được phóng lên, tiếng súng nổ, khói trắng bay
lên. Động tác của người thanh niên mau lẹ và nhanh gọn, giống như đang
hoàn thành một công việc quá đỗi quen thuộc. Không biết là do ráng mây
nơi chân trời quá rực rỡ hay là do anh ta không muốn để người khác nhìn
thấy gương mặt mình, đến khi viên đạn thứ chín được bắn ra, anh ta vẫn
chưa từng quay đầu lại. Chín viên đạn, tỉ lệ trúng một trăm phần trăm.
Thành tích này khiến cho Trung Tề Dân khó mà không nể phục. Còn lại
một viên đạn cuối cùng, theo như tình trạng lúc trước, Trung Tề Dân không
hề nghi ngờ người thanh niên này sẽ hoàn thành đợt bắn một cách hoàn mỹ
nhất. Thế là anh phi đĩa bay ra, lặng lẽ chờ đợi đám khói trắng lại một lần
nữa bay lên giữa ánh trời chiều. Thế nhưng lần này tiếng súng lại không
vang lên. Người thanh niên nhìn dõi theo đĩa bay lượn đến tận chân trời, cả
cơ thể như đứng hình, không hề nhúc nhích. “Sao thế?”
Sau khi đĩa bay rơi xuống đất, Trung Tề Dân hỏi vẻ kinh ngạc. Người
thanh niên cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt của anh ta phóng ra từ sau
cặp kính râm, nhìn chăm chăm vào gương mặt Trung Tề Dân. Giây lát sau,
anh ta nói vẻ âm u: “Đây là viên đạn cuối cùng.”