“Tăng Nhật Hoa, cậu hãy dẫn họ đi tìm hiểu tình hình. Liễu Tùng, cậu
chú ý cảnh giác.”
La Phi ra lệnh ngắn ngọn. Trung Tề Dân không gặp trở ngại lớn đúng là
một kết quả đáng vui mừng. Nhưng hành vi của Eumenides vốn rất khó
nắm bắt, cũng không thể loại trừ khả năng hắn đột nhiên quay lại. Cho nên,
không những không được phép lơ là cảnh giác, những người không liên
quan ở hiện trường cũng cần phải nhanh chóng giải tán. Tăng Nhật Hoa
cười hi ha kéo ông giám đốc mập sang một bên, đồng thời gọi những nhân
viên bảo vệ đứng xung quanh: “Các anh hãy đi theo tôi nào!”
So với La Phi, gương mặt và hành động của cậu rõ ràng vô cùng hòa
nhã, nên ông giám đốc và những người khác đều đi theo cậu đến khu vực an
toàn. La Phi nhìn Trung Tề Dân đang xoa xoa chỗ sưng vù trên trán, thần trí
đã dần hồi phục. “Anh nhìn thấy hắn chưa?”
La Phi hỏi. “Ai cơ?”
Thần sắc của Trung Tề Dân vẫn hơi mơ màng, anh nhìn người đàn ông
lạ bên cạnh mình, lại hỏi, “Anh là ai?”
“Tôi là cảnh sát.”
La Phi nói rõ thân phận của mình, rồi truy hỏi, “Cái người đã đánh bị
thương anh đấy, anh đã nhìn thấy hắn chưa?”
213 Trung Tề Dân cười đau khổ trả lời: “Tôi đã bị hắn đánh cho ngã vật
ra thế này, sao lại chưa nhìn thấy hắn được chứ?”
“Ý của tôi là...”
La Phi nhấn mạnh, nói: “Anh có nhìn thấy cụ thể gương mặt của hắn
không?”