“Việc này...”
Trung Tề Dân ngẩn người một lát, “Không, hắn đội mũ và đeo kính râm,
dựng cao cổ áo, không nhìn ra được cụ thể gương mặt.”
Vẻ mặt anh có vẻ hơi lúng túng, với vai trò là một người đàn ông đã
từng làm trong đội cảnh sát đặc nhiệm, bị người ta đánh ngã nhào xuống đất
mà còn không nhìn rõ được mặt đối phương, việc này đúng là đáng hổ thẹn
thật. Đương nhiên La Phi không vì vậy mà coi thường đối phương, bởi vì
anh biết rõ thực lực đáng sợ của người hành hung đó. Trên thực tế, khi
Eumenides đã cắt đuôi được cảnh sát để hành động, La Phi đã chuẩn bị sẵn
tư tưởng có kết quả xấu nhất. Nhưng hiện giờ Trung Tề Dân vẫn còn sống,
điều này ít nhiều đã vượt ra khỏi dự liệu của anh rồi. Với bản tính sát thủ
của Eumenides, hắn không có lý do gì tha cho kẻ thù đã giết chết bố đẻ của
mình. Vậy thì rốt cuộc là tình hình gì mà lại có thể làm thay đổi được kết
quả bi kịch lẽ ra sẽ xuất hiện chứ? Là do sự phản kháng của Trung Tề Dân
khiến cho hành động của Eumenides bị thất bại, hay là Eumenides đang lên
kế hoạch cho một âm mưu đáng sợ hơn? Đáp án của những câu hỏi này có
lẽ được ẩn giấu trong sự việc Trung Tề Dân vừa trải qua. Cho nên La Phi lại
hỏi ngay: “Hãy nói cho tôi biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, anh cần phải
nhớ lại thật kỹ, không được để sót bất cứ chi tiết nào.”
Trung Tề Dân bắt đầu kể lại chuyện mình vừa trải qua, bắt đầu từ khi
người thanh niên thần bí đó bước vào sân bắn, những lời đối thoại và cả
cuộc giao đấu giữa hai người. Và chân tướng sự việc cũng dần dần sáng tỏ
qua lời tường thuật, đáp án hiện ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của La Phi.
Thực tế là, La Phi cũng giống như Eumenides, khi nghe nói Trung Tề Dân
chỉ là tay súng thay thế, lập tức đoán ra ngay được thân phận của tay súng
thực sự, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe đối phương kể hết toàn bộ
những việc xảy ra, sau đó anh trầm mặc giây lát, mới hỏi tiếp: “Người cảnh
sát thực tập giết chết Văn Hồng Binh, tên của anh ta có phải là Viên Chí
Bang?”