an toàn trong chiến dịch này, thực sự là một điều vô cùng may mắn! Những
thành viên khác của tổ chuyên án cũng khó tránh được ảnh hưởng tâm trạng
tương tự. Doãn Kiếm cúi đầu không nói, Liễu Tùng thì mang bộ mặt ủ rũ
không còn chút sức lực nào cả, nhưng người không thoải mái nhất chính là
Tăng Nhật Hoa. Hôm nay trong chiến dịch này, cậu coi như là nhân vật chủ
lực trực tiếp so tài với Eumenides, nhưng cậu không những không phá giải
được chương trình phần mềm phát hiện nói dối của đối phương, việc lần
theo dấu vết trên mạng cũng bị trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương.
Như vậy thì cũng coi 215 như là thất bại hoàn toàn. Nhưng cậu lại chưa bao
giờ biết che giấu tâm trạng của mình, cho nên cứ chẹp môi mãi, thở than
không ngớt. “Anh có thể dừng phát ra tiếng được không?”
Mộ Kiếm Vân ngồi cạnh hình như không chịu đựng thêm được nữa, cô
trừng mắt phàn nàn với Tăng Nhật Hoa. Cậu chàng hậm hực gãi đầu, hạ
giọng kêu than: “Trong lòng không vui, thì cũng phải tìm đường mà phát
tiết ra chứ?”
“Tôi cảm thấy mọi người đều cần phải phấn chấn lên.”
Mộ Kiếm Vân cao giọng, nói với tất cả mọi người, “Sự việc không đến
nỗi tồi tệ như chúng ta nghĩ đâu. Lần này mặc dù chúng ta không đánh bại
được Eumenides, nhưng lúc này đây, Eumenides cũng không có được bất
cứ niềm vui thích nào của người thắng cuộc.”
Ánh mắt mọi người tập trung vào Mộ Kiếm Vân, họ có thể hiểu được ý
tứ câu nói cuối cùng: Mặc dù Eumenides đã thành công trong việc truy lùng
ra được người bắn tỉa trong vụ án 1.30, nhưng người bắn tỉa này vốn không
phải là tay súng bắn chết bố đẻ hắn. Tay súng thực sự, thật không ngờ lại
chính là Viên Chí Bang! Chính là người này đã một tay nuôi dạy hắn từ một
cô nhi không nơi nương tựa trở thành một sát thủ tài giỏi. Lúc này đây,
Eumenides cần phải đối diện với sự thay đổi lớn trên phương diện tình cảm
ra sao đây? “Tôi hy vọng cô có thể phân tích một chút, lúc này Eumenides