La Phi nói tiếp theo hướng tư duy đó. Bởi vì theo như lời miêu tả của
Trung Tề Dân, người biết rõ về tình hình cái chết của Văn Hồng Binh ngoài
người trong cuộc là Trần Thiên Tiều và Viên Chí Bang, thì chỉ còn Đinh
Khoa là người chỉ huy hành động năm đó thôi. Bây giờ Viên Chí Bang đã
chết, manh mối để truy tìm được thu hẹp lại. “Hai người này đều không dễ
tìm được đâu. Đinh Khoa mười năm trước đã không có chút tin tức gì, Trần
Thiên Tiều thì nợ một đống tiền, cũng phải đến ba, bốn năm nay chưa lộ
diện, có bao nhiêu người còn đang tìm kiếm hắn. Nói không phải, hai người
này còn sống hay chết cũng còn khó nói cho rõ được.”
Người nói câu này chính là Tăng Nhật Hoa. Trên thực tế, sau khi phát
hiện ra vụ án 1.30, La Phi đã sắp xếp tìm kiếm hai nhân vật then chốt này,
cụ thể công việc chính là cấp dưới của Tăng Nhật Hoa phụ trách. Nhưng
đến giờ thì vẫn không có chút manh mối nào. “Bảo người của cậu dốc sức
dốc lực hơn nữa đi!”
La Phi nhấn mạnh một câu, sau đó quay sang nhìn Doãn Kiếm, “Cậu
cũng điều một số người để đi hỗ trợ công việc này, cả hai lực lượng cùng
phối hợp, nhất định phải đến trước được Eumenides!”
“Tuân lệnh!”
Doãn Kiếm nhận lệnh. Ánh mắt La Phi vẫn chưa chuyển đi chỗ khác:
“Tầm quan trọng của việc này, không cần tôi phải nói nhiều chứ?”
Doãn Kiếm cũng nhìn lại La Phi bằng ánh mắt kiên định: “Mục tiêu của
Eumenides chính là mục tiêu của cảnh sát. Điều then chốt quyết định sự
thành bại của chiến dịch này, chính là tốc độ tìm kiếm của đối phương. Nếu
như để Eumenides tìm thấy trước, vậy thì chúng ta đã mất đi manh mối
quan trọng nhất để có thể giữ chân đối thủ.”
Lời phân tích của Doãn Kiếm ngắn gọn và thấu đáo, La Phi gật đầu hài
lòng. Sau đó anh lại một lần nữa nhìn về phía Mộ Kiếm Vân, trong lòng