vẫn còn có một số điều nghi hoặc muốn nhờ đối phương giải đáp. “Cô giáo
Mộ, tôi vẫn còn muốn thỉnh giáo một chút, nếu như Eumenides tìm được
đáp án cuối cùng, vậy thì sẽ nảy sinh sự ảnh hưởng như thế nào đối với
hắn?”
Lần này Mộ Kiếm Vân không trả lời ngay, cô trầm mặc, hình như cũng
đang suy ngẫm điều gì, giây lát sau cô nói: “Điều này thì còn cần phải xem
hắn tìm được đáp án như thế nào.”
217 La Phi khẽ “ừm”
một tiếng, hỏi tiếp: “Cô có thể nói cụ thể hơn được chút không?”
“Anh cho rằng đáp án đó sẽ như thế nào?”
Mộ Kiếm Vân lại nhìn La Phi, hỏi vặn lại, “Viên Chí Bang vì sao lại bắn
chết Văn Hồng Binh? Điều này đúng là thú vị đây. Hoàng Kiệt Viễn và
Trung Tề Dân đều đã chứng thực, tình hình hiện trường lúc đó đã được
khống chế.”
La Phi lắc đầu: “Theo những tài liệu hiện tôi đang nắm giữ, thì tôi không
thể đưa ra được sự phán đoán nào cả.”
Mộ Kiếm Vân mỉm cười: “Anh không cần thiết mỗi câu nói đều phải
nghiêm ngặt thế đâu. Tôi chỉ là muốn nghe sự suy đoán của anh thôi.”
“Suy đoán thì chẳng có ý nghĩa gì cả...”
La Phi mím môi. Nhưng để phối hợp với đối phương, anh vẫn nói tiếp
mấy câu: “... Có lẽ chính là một sơ suất, Viên Chí Bang lúc đó chỉ là một
người cảnh sát thực tập, lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ như vậy, bởi vì quá
căng thẳng nên đã xuất hiện sai sót thì cũng là điều có thể hiểu được.
Nhưng... hành vi của con người này nhiều lúc cũng rất khó nắm bắt, nếu