hợp vô cùng ăn ý này thường nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của
người đi đường. Cứ đi như vậy không lâu, cô gái nghe thấy có người ở phía
trước nói đầy khách khí: “Xin chào cô! Xin hãy đi theo tôi, bạn của cô đang
đợi cô.”
Cô gái nhận ra người nói chính là nhân viên phục vụ trong quán café
hôm qua đã dẫn đường cho mình. Cô mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó
đi theo đối phương về hướng quán café. Vẫn là vị trí tương tự như hôm qua,
cô gái có thể cảm nhận được. Vừa yên vị, cô hỏi luôn: “Anh cứ luôn thích
ngồi ở những chỗ này sao?”
“Chỗ thế nào?”
Một giọng nói đáp lại lời cô. “Ở trong góc khuất. Trong nhà hàng ăn
cũng như vậy, ở đây cũng vậy.”
“Ha ha.”
Người thanh niên nói chuyện với cô bật cười, “Mặc dù cô không nhìn
thấy, nhưng những việc mà cô chú ý đến còn nhiều hơn những người bình
thường khác.”
Đối phương rõ ràng đã tán đồng lời suy đoán của mình, thế là cô gái lại
hiếu kỳ truy hỏi tiếp: “Vị trí thế này có ưu điểm gì chứ?”
220 “Yên tĩnh.”
Người thanh niên thản nhiên trả lời. Đương nhiên đây chỉ là một trong
những nguyên nhân, còn nguyên nhân quan trọng hơn thì anh ta không tiện
giải thích, huống hồ cho dù là anh ta có giải thích, cô gái sống trong thế giới
không có ánh sáng cũng không thể nào hiểu nổi nhỉ? “Thích ăn món ăn
Hoài Dương, uống đồ uống thanh đạm và rượu, thích nghe ca khúc nhạc
violin như “Trầm tư”