ngược lại lại có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không nhìn
thấy.”
Cô gái cười: “Vậy anh có ngưỡng mộ tôi không?”
Người thanh niên cũng trả lời nghiêm túc: “Một chút!”
“Một người bình thường ngưỡng mộ một người mù, việc này có phải là
hơi kỳ quặc không?”
221 Người thanh niên không thể không thừa nhận: “Đúng là có một
chút.”
“Chính là loại cảm giác này, có phải không?”
Cô gái hơi nghiêng đầu, vừa suy ngẫm vừa nói, “Có rất nhiều sự việc
đều cùng chung một đạo lý: anh càng có được nhiều thứ nào đó, lại càng
khao khát có được thứ tương phản với nó. Anh ngưỡng mộ cảm nhận của
tôi trong thế giới đêm đen, nhưng còn tôi thì sao? Nỗi khát vọng của tôi đối
với ánh sáng là thứ anh không thể nào hiểu được. Khi tôi dùng suy nghĩ này
để phân tích sở thích yên tĩnh của anh, tôi có thể đoán sơ qua được anh đã
trải qua cuộc sống như thế nào.”
Người thanh niên cúi đầu không nói, như thể đang chuyên tâm lắng
nghe. Giây lát sau, anh ta lại một lần nữa lên tiếng, chuyển đề tài sang cô
gái. “Mắt cô... là do bẩm sinh sao?”
Cô gái gật đầu: “Từ khi còn rất bé, thì vẫn có thể nhìn thấy một số thứ,
nhưng về sau tình hình càng lúc càng xấu đi, trước 10 tuổi thì mù hoàn
toàn. Cho nên ấn tượng của tôi về cái thế giới này, chỉ dừng lại ở trong
những khung cảnh thuở ấu thơ. Những khung cảnh ấy, giờ hồi ức lại đều rất
đẹp đẽ. Chỉ là thời gian đã cách xa quá lâu, cũng dần trở nên mơ hồ rồi.”