hiểu được. Có phải là anh ta đang đùa không? Hoặc là nói những lời giả dối
lấy lòng? Nhưng qua ngữ khí của đối phương, hai loại khả năng này đều có
vẻ không giống. Mang theo mối băn khoăn nghi hoặc này, đôi lông mày của
cô gái bất giác nhíu lại. Người thanh niên cảm nhận được những điều đối
phương đang nghĩ, thế nên anh ta lại nói tiếp: “Tôi nói nghiêm túc đấy. Hơn
nữa, cô không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi sẽ thu xếp tất cả mọi việc. Đợi
sau khi tôi sắp xếp xong, cô chỉ cần đi đến Mỹ chữa trị là được.”
“Nhưng... vì sao?”
Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, sự việc này quả thực quá khó hiểu, cô
cần phải hỏi cho rõ ràng mới được. “Rốt cuộc anh là ai? Trước đây anh có
quen tôi không?”
“Không phức tạp như vậy đâu.”
Người thanh niên bình tĩnh trả lời, “Tôi chỉ muốn giúp cô.”
“Nếu như chúng ta chỉ vừa mới quen biết, tôi không thể nghĩ ra được lý
do để anh có thể giúp tôi như vậy...”
Cô gái nói thẳng luôn không hề kiêng nể, “Anh có biết không? Khi anh
nói như vậy, tôi chẳng vui chút nào cả, cũng chẳng cảm kích anh đâu, tôi
cảm thấy... anh đang lừa tôi.”
“Cô nghĩ thế nào cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sau
đó cô đi Mỹ chữa trị. Đối với cô, việc này chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Trong con mắt anh, tôi rất đơn giản sao?”
Cô gái chuyển sang giọng nói cứng rắn, “Nếu như vậy... vậy thì tôi từ
chối mọi sự giúp đỡ của anh.”
“Cô hiểu nhầm tôi rồi... từ “đơn giản”