mà tôi nói, cô lẽ ra cần hiểu được ý tôi muốn thể hiện ra.”
“Vậy thì anh buộc phải cho tôi một lý do, tại sao anh lại giúp tôi như
vậy?”
Sau giây lát trầm mặc, giọng nói của người thanh niên vang lên bên tai
cô gái: “Bởi vì ngoài tôi ra, sẽ không còn ai chăm lo cho cô như vậy.”
Cô gái khẽ run rẩy, cơ thể như bị điện giật gây nên thứ cảm giác nóng
ran và yếu mệt. Đồng thời cô cũng ngượng ngùng dịch chuyển cơ thể, như
thể đang trốn tránh thứ gì đó. 223 Nhưng lại nghe thấy người thanh niên nói
tiếp: “Tôi muốn chăm sóc cô thật tốt, như vậy tôi mới có thể nghe được âm
nhạc mà tôi yêu thích. Không biết đây có được coi là lý do khiến cô hài
lòng hay không? Hơn nữa, đối với tôi mà nói, việc giúp đỡ này không hề
khó khăn, tôi chỉ là muốn giúp đỡ một người bạn đáng được giúp đỡ trong
phạm vi khả năng của tôi.”
Cô gái đã thoát khỏi tâm trạng mơ hồ, khôi phục lại trạng thái bình
thường. “Nhưng đối với tôi và anh, chúng ta chỉ là những người lạ.”
Cô lại nói nhấn mạnh, nhưng ngữ khí đã hòa nhã hơn nhiều, “Nếu như
anh muốn giúp tôi, vậy thì việc bây giờ anh cần làm, có lẽ là hãy để cho
chúng ta hiểu nhiều về nhau hơn.”
“Tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng...”
Người thanh niên hình như không nói tiếp được, sau khi ngừng lại hồi
lâu, anh ta mới nói vẻ bi thương, “Có một số sự tìm hiểu, có thể mãi mãi
cũng không đạt được.”
“Tại sao?”
Cô gái không thể hiểu nổi. Người thanh niên không nói thêm gì nữa,
hôm nay anh ta đã nói quá nhiều rồi, đây vốn không phải là phong cách của