Cô gái lặng người, sau đó cô lắc đầu, không che giấu được tâm trạng
không vui trong lòng: “Anh luôn nhanh chóng thay đổi quyết định của mình
như vậy sao?”
“Không, không phải như cô nghĩ đâu...”
Người thanh niên ngừng lại giây lát, anh ta hít thở một hơi thật sâu, nói:
“Tôi cần phải hoàn thành một việc, trước khi làm xong việc này, tôi không
có cách nào để gặp mặt cô được.”
Cô gái trầm mặc một lúc: “Vậy thì anh cần gì phải hẹn với tôi? Vốn dĩ
chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, có thể không ảnh hưởng gì đến
nhau.”
“Là việc vừa mới xảy ra ngày hôm nay, là tình huống tôi hoàn toàn
không thể ngờ được.”
Người thanh niên giải thích, dùng giọng điệu bình thản vốn có. Anh ta
hình như không vội vàng giải thích, nhưng chính thái độ như vậy ngược lại
càng đáng tin. Tâm trạng bất mãn của cô gái cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng
nỗi thất vọng vẫn hiển hiện trên gương mặt cô. Cô dò hỏi: “Anh cần phải đi
tỉnh khác à?”
“Không, chỉ là tôi không thể gặp mặt cô.”
“Vậy anh có đến nghe nhạc của tôi không?”
“Trước khi việc đó kết thúc - không được.”
Cô gái ủ dột bặm môi: “Cần bao lâu để hoàn thành xong việc đó?”
Người thanh niên lắc đầu: “Tôi không biết.”
Cô gái khẽ thở dài. Cô phát hiện ra càng tiếp cận người nam giới trước
mặt cô, thì càng phát hiện ra đám sương mù vây bủa quanh anh ta. Nhưng