hắn mấy phát.”
Người nói câu này tướng mạo tầm thường, nếu đem so sánh với người
nam giới ở trong phòng tạm giam, thì cảm giác thậm chí còn hơi nhếch
nhác. Không biết có phải là tự thấy tướng mạo mình không bằng người ta
nên cảm thấy hổ thẹn, lúc này anh ta nhìn người nam giới điển trai đang bị
khóa trên ghế, trong ánh mắt tràn ngập sự căm ghét và thù hằn. 228 Một
người nam giới trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, anh ta tỉnh bơ trước tâm
trạng có phần kích động của đồng nghiệp, chỉ dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn
vào trong phòng, sau vài phút quan sát tỉ mỉ, người này đưa ra kết luận:
“Thằng cha này biết đây là tấm gương xuyên thấu một mặt.”
“Gì cơ?”
Người nam giới nhỏ gầy lộ ra nét mặt hồ nghi, “Sao mà anh biết được?”
“Qua ánh mắt của hắn có thể nhận ra được, hắn không phải chỉ là đang
soi gương, ánh mắt của hắn rõ ràng đang muốn tìm ra thứ gì đó phía sau
tấm gương. Đương nhiên hắn không thể nào nhìn thấy được, nhưng những
động tác cố tình này cho thấy, hắn hoàn toàn biết rõ điều kỳ diệu của tấm
gương. Điều này cũng có thể giải thích vì sao hắn lại bày ra tư thế đáng
ghét như thế: hắn đang khiêu chiến thị uy với chúng ta đấy.”
Người nam giới nhỏ gầy nghiên cứu giây lát theo hướng chỉ dẫn của
đồng nghiệp, sau đó anh ta bất lực lắc đầu: “Ôi, tôi chẳng nhìn thấy được
những gì như anh nói... Nghiên cứu con người thực sự quá phức tạp, người
giống như tôi đây, xem ra cũng chỉ có thể kết bạn với máy vi tính mà thôi.
Cái thế giới đó, không phải 1 thì chính là 0, vô cùng đơn giản.”
Người nói câu này chính là người có nhiều thành tựu trong lĩnh vực IT
khó ai bì kịp, cậu chính là chuyên gia kỹ thuật giám sát mạng của Sở công
an tỉnh Tăng Nhật Hoa, còn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cậu