chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc Sở công an tỉnh thành mới
nhậm chức, La Phi. “Cậu tìm được hắn bằng cách nào vậy?”
La Phi lên tiếng hỏi. Tăng Nhật Hoa chép chép miệng nói: “Việc này
đúng là cũng trầy trật một phen đấy. Vốn dĩ tôi cứ tưởng, nhà báo mạng
kiểu này, chỉ cần tìm thấy sếp của hắn, là chắc chắn có thể tóm cổ lôi ra
được. Nhưng thật không ngờ tên này vốn không có sếp! Tôi đã vào trang
mạng đăng tải nội dung đoạn video đó, trang mạng này cũng không biết
thân phận của hắn. Họ chỉ liên hệ với nhau trên mạng, sau khi hắn nhận
được một khoản tiền thù lao thanh toán trên mạng, liền gửi tư liệu liên quan
đến. Thế là tôi đi điều tra số tài khoản nhận tiền, thật không ngờ là dùng
chứng minh thư giả.”
“Ồ?”
La Phi gật đầu vẻ suy ngẫm, “Tính cảnh giác của hắn cũng cao thật đấy
nhỉ?”
Tăng Nhật Hoa gật đầu: “Chẳng phải thế sao. Tên này cũng biết việc
mình làm chẳng hay ho gì. Trên mạng hắn dùng bút danh là “Chân Như
Phong”
, có mấy bài viết động chạm đến phỏng vấn bất lương và xâm phạm
quyền riêng tư, 229 đã nổi tiếng thối từ lâu rồi, thậm chí nhiều đương sự
còn muốn thuê xã hội đen báo thù hắn. Cho nên hắn mới thận trọng ẩn giấu
mình thì phải?”
“Kẻ ác tất có kẻ ác xử lý.”
La Phi nhìn người nam giới trong phòng, trong câu nói như có ẩn ý.
Tăng Nhật Hoa lại vẫn tiếp tục kể: “Sau đó tôi đã theo dõi mấy tài khoản
hắn thường lên mạng, tiến hành giám sát mạng lưới vi tính trong toàn thành
phố. Khoảng hơn 4 giờ sáng, số QQ của hắn đã sign in ở trong đại sảnh giải