Tăng Nhật Hoa đáp lời, bước ra khỏi phòng giám sát. Giây lát sau, La
Phi nhìn thấy cậu ta bước vào trong phòng tạm giam, Đỗ Minh Cường đang
ngồi trong phòng lập tức quay đầu trừng mắt nhìn người vừa mới đi vào,
trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Cậu chàng Tăng Nhật Hoa này, xem ra
lúc bắt người cũng ra tay không hề nhẹ. La Phi thầm tính toán trong lòng:
nếu như Đỗ Minh Cường vì điều này mà 230 nảy sinh tâm lý đối lập
nghiêm trọng đối với cảnh sát, liệu có bị ảnh hưởng xấu đến kế hoạch tiếp
theo không? Bất luận thế nào, nhân vật Đỗ Minh Cường này xem ra cũng
không phải là kẻ dễ khống chế. Lát nữa khi tiến hành trò chuyện với hắn,
không thể tùy tiện được. Mang theo suy nghĩ này, La Phi cũng rời khỏi
phòng giám sát, bước sang phòng thẩm vấn và chờ đợi. Không lâu sau,
Tăng Nhật Hoa dẫn Đỗ Minh Cường vào phòng thẩm vấn. Chiều cao của
hai người này cách nhau hơn nửa cái đầu, nhưng Tăng Nhật Hoa giữ chặt
cánh tay Đỗ Minh Cường, lại khiến cho đối phương không có sức mà phản
kháng. Nhưng miệng Đỗ Minh Cường thì lại chẳng để yên, hắn luôn miệng
kêu gào: “Các anh dựa vào đâu mà bắt người chứ? Dựa vào cái gì mà đánh
người? Tôi phải khởi tố!”
“Gào gì mà gào, mày ngoan ngoãn chút đi!”
Cổ tay Tăng Nhật Hoa dồn sức ấn anh ta xuống ghế trong phòng thẩm
vấn, chiếc ghế đó có một miếng gỗ có khóa, chặn ngang trước ngực Đỗ
Minh Cường, hình thành nên một cái lồng đơn giản. La Phi ra hiệu bằng
mắt với Tăng Nhật Hoa, cậu chàng hiểu ý, quay người bước đi và không
quên đóng cửa phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người La Phi và
Đỗ Minh Cường. La Phi cũng không vội lên tiếng ngay, anh nhíu mắt bắt
đầu quan sát đối phương ở cự ly gần hơn. Không thể phủ nhận, đây đúng là
một anh chàng điển trai. Anh ta để mái tóc dày khá dài, khuôn mặt hơi gầy
góc cạnh, sống mũi cao và thẳng, viền môi cũng có đường cong mang nét
cương nghị, khi khẽ nhếch lên thì lộ ra thần sắc kiêu ngạo và ngang tàng.
Đương nhiên, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với La Phi chính là đôi
mắt của đối phương. Đôi mắt đó không to, nhưng lòng trắng đen phân rất rõ