La Phi đưa ra câu trả lời khẳng định. Sau đó anh trịnh trọng nói: “Bây
giờ anh đã hiểu rồi chứ? Đây mới là lý do thực sự khiến chúng tôi đưa anh
đến đội cảnh sát hình sự!”
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!”
Đỗ Minh Cường luôn miệng nói, “Việc này, việc này thật là... tôi thật
không biết nên hình dung ra sao, thực sự khiến người ta quá hưng phấn!”
“Gì cơ?”
La Phi phần nào không tin nổi vào đôi tai mình: thật không ngờ lại có
người khi phải đối diện với “”
của Eumenides lại thốt ra hai chữ “hưng phấn”
, lẽ nào anh chàng này đang nói năng lộn xộn sao? 236 Đỗ Minh Cường
nhận ra suy nghĩ của La Phi, anh ta bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm
tắp. Sau đó anh ta nhìn La Phi. “Anh thấy rất lạ có phải không? Vì sao tôi
lại hưng phấn đến thế? Anh cảm thấy tôi nên sợ hãi mới phải...”
Khi nói những lời này, anh ta nắm chặt tay lại, cả cơ thể cũng run lên vì
kích động. “Đúng vậy, tôi cũng sợ, nhưng nỗi sợ hãi này trở nên nhỏ bé
trước một thứ tâm trạng khác. này, đối với người khác có lẽ chỉ là một bản
thông báo uy hiếp về cái chết. Nhưng trong con mắt tôi, nó lại có thêm một
thứ ý nghĩa còn quan trọng hơn!”
“Ý nghĩa gì?”
Bây giờ thì đến lượt La Phi cảm thấy hồ đồ, biểu hiện lúc này của đối
phương thực sự nằm ngoài dự liệu của anh, khiến anh hoàn toàn không thể
hiểu nổi. “Đây là một bản tin, một bản tin mang tính chấn động!”