Đỗ Minh Cường vô cùng hưng phấn nhoài người về phía trước. Nếu như
không có chiếc ghế ở phòng thẩm vấn hạn chế hành động của anh ta, e rằng
lúc này anh ta đã nhảy cẫng lên rồi, “Và tôi, một phóng viên thiên tài, bây
giờ lại chính là nhân vật chính trong bản tin này, đây là việc khiến người ta
kích động vô ngần! Tôi sẽ viết ra được một bài báo vĩ đại, bài báo độc
quyền!”
La Phi lạnh lùng quan sát biểu hiện của đối phương, trong lòng trào
dâng thứ cảm giác dở khóc dở cười. Cuối cùng anh cũng đã hiểu, đối với
người thanh niên trước mắt đây, hình như không có gì quan trọng bằng giấc
mộng phóng viên của anh ta. Vì một bài viết khiến mọi người quan tâm,
anh ta không những mặc kệ cảm giác của người khác, thậm chí ngay cả tính
mạng của chính mình cũng có thể chẳng để tâm đến! Hay là... anh ta thực ra
không hiểu rõ sự đáng sợ của tên sát thủ đó. Nghĩ đến đây, La Phi không
kìm nổi, lên tiếng hỏi: “Anh có biết Eumenides đã giết chết bao nhiêu
người rồi không?”
“Người phụ nữ lái xe BMW, cô chủ quán bị nổ mìn, còn cả hai học sinh
làm nhục thầy giáo mấy hôm trước... Tôi chỉ biết ngần đó thôi, nhưng chắc
chắn là còn có những vụ án khác nữa nhỉ?”
Đỗ Minh Cường nhìn La Phi với ánh mắt chờ đợi, anh ta hình như đã
hiểu nhầm ý tứ trong câu nói của La Phi, coi lần cảnh cáo này thành cơ hội
được do thám tình hình vụ án. La Phi bất lực lắc đầu. Sau khi anh đưa ra
của Eumenides, bầu không khí cuộc nói chuyện này đã chuyển hướng, bây
giờ anh buộc phải hướng cục diện đi vào đúng quỹ đạo bình thường. Sau
khi cân nhắc giây lát, anh trả lời: “Đúng vậy, còn có rất nhiều vụ án không
tiết lộ cho mọi người biết, bao gồm cả cái chết của Đặng Hoa.”
237 Con ngươi mắt Đỗ Minh Cường lại một lần nữa được phóng to lên
vì hưng phấn: “Đặng Hoa? Ông ta cũng là bị Eumenides giết chết à? Phía
cảnh sát nói ở bản tin là ông ta đột nhiên bị nhồi máu cơ tim mà chết...”