Đỗ Minh Cường đảo tròn mắt, tự lẩm bẩm, sau đó anh ta hình như nghĩ
đến điều gì khác, sau lát trầm mặc ngẩn người, hỏi ngược lại La Phi: “Nếu
như tình trạng này tiếp diễn, vậy thì tôi cũng sắp sửa trở thành một người
chết sao?”
La Phi gật đầu, đồng thời cũng thầm thở phào: anh ta cuối cùng cũng
vẫn còn chút lý trí, cuối cùng cũng đã hiểu điểm then chốt của vấn đề. Đến
con kiến còn ham sống, trên thế giới này, có ai có thể hoàn toàn không lo
nghĩ gì đến tính mạng của mình chứ. Huống hồ lại là kẻ như Đỗ Minh
Cường, về bản chất, hắn là một kẻ vô cùng ích kỷ. Chỉ có điểm khác biệt
chính là, hắn có sự theo đuổi gần như đến độ điên cuồng đối với sự việc nào
đó, kiểu điên cuồng này trong khoảng thời gian ngắn khiến đại não hắn mất
đi khả năng tư duy bình thường. 238 Nhưng đối mặt với sự thực đáng sợ,
hắn cuối cùng cũng đã tỉnh táo ra. La Phi vừa nghiền ngẫm thăm dò vừa
lạnh lùng quan sát Đỗ Minh Cường, dùng biểu hiện của đối phương để
chứng thực sự phân tích của mình. Đúng vậy, nét mặt hưng phấn lúc đầu đã
đông cứng lại trên khuôn mặt Đỗ Minh Cường. Lông mày anh ta khẽ chau
lại, sau đó anh ta lại một lần nữa mở tờ giấy viết thư ra, giơ lên trước mắt
mình. “Cái ngày này là... ngày mấy tháng 11?”
Anh ta chợt ngẩng đầu hỏi La Phi. Bởi vì trên tờ thông báo tử vong này,
vị trí ghi rõ “ngày mấy”
vừa vặn xuất hiện một vết bẩn, cho nên con số đã không thể nào nhìn ra
được nữa? La Phi hỏi vặn lại anh ta: “Vết bẩn ở đây vì sao mà có?”
“Chắc là do tôi làm bẩn.”
Đỗ Minh Cường nhún vai, “Những loại thư này tôi chẳng bao giờ xem,
đương nhiên sẽ không chú ý để bảo quản. Tối qua tôi bơm mực cho bút
máy, tiện tay để bức thư này kê xuống dưới. Cho nên có mấy giọt mực bị
bắn ra, vừa vặn rơi vào con số này.”