“Đúng là như vậy!”
La Phi lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Minh Cường một cái, “Nhưng đem so với
việc bị mất đi cái ngày đó, anh càng nên nghĩ xem: tại sao tên của mình lại
xuất hiện trên .”
Đối diện với câu hỏi thẳng thắn đầy trách móc của La Phi, Đỗ Minh
Cường lại chỉ toét miệng nói tỉnh bơ: “Tôi biết anh nghĩ thế nào về tôi...
Anh tự cho rằng mình là người có đạo đức cao, cảm thấy khinh bỉ trước
những hành động của tôi. Trong con mắt anh, tôi thậm chí rất xứng đáng
với tội danh ghi trong . Nhưng, đây không phải là vấn đề then chốt. Điều
quan trọng là: tại sao tôi lại ngồi ở đây? Nguyên nhân rất đơn giản: pháp
luật lại không hề trừng phạt tôi tội danh tương ứng như vậy, đồng thời pháp
luật cũng không cho phép một tên sát thủ tự ý giẫm đạp lên mạng sống của
người khác. Và anh chính là người phục vụ pháp luật cho nên anh cần phải
bảo vệ tôi, bất luận trong lòng anh căm ghét tôi đến mấy, đây cũng vẫn là
nhiệm vụ anh bắt buộc phải hoàn thành. Tôi nói đúng chứ?”
“Đúng vậy!”
La Phi cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận, “Sự phán đoán tình hình cục
diện đúng là rất chuẩn xác đấy!”
“Tôi đã nói rồi, tôi là một thiên tài. Bất luận là thăm dò bí mật đời tư hay
là phân tích hoạt động tâm lý của người khác, đây đều là ngón nghề của
tôi.”
Đỗ Minh Cường rướn mày, càng nói càng đắc ý, anh ta thậm chí còn lấy
mình ra để so sánh với La Phi, “Nếu như tôi có được cơ hội giống như anh,
có lẽ tôi cũng có thể trở thành một người đội trưởng đội cảnh sát hình sự
đấy. Hi, chỉ đáng tiếc là tôi lại có một quỹ đạo nhân sinh khác, định sẵn tôi
chỉ có thể trở thành một người phóng viên xuất chúng. Các anh không hiểu
tôi, tôi chẳng buồn để tâm - thiên tài đều không được mọi người thấu hiểu.”