Sau mấy hồi giao đấu, La Phi hình như đã quen với phong cách tự sướng
của tên này. Và việc hắn tự sướng này cũng không phải là không có chút cơ
sở gì. Thực tế là, đoạn phỏng vấn của hắn đã ép Ngô Dần Ngọ đến độ suy
sụp, đứng từ góc độ tấn công tâm lý thì chính là một ví dụ kinh điển.
Nhưng, cho dù là thiên tài thì sao? Đặng Hoa có được coi là một thiên tài
không? Với khả năng và thế lực của ông ta mà còn không thể nào trốn được
của Eumenides, vậy thì Đỗ Minh Cường có thể làm được gì chứ? 240 Dù có
là một kẻ tài giỏi thế nào thì sau khi chết cũng chỉ là một cái xác chết mà
thôi, đến nước đó, thì anh ta cũng chẳng khác bất cứ ai cả. Trong vụ án
trước, khi Đặng Hoa chui vào chiếc xe Bentley dưới tầng tầng lớp lớp bảo
vệ nghiêm ngặt và lái đến sân bay, La Phi đã từng có sự cảm khái giống như
vậy. Bây giờ anh nhìn thấy người thanh niên dương dương tự đắc trước mặt
đây, trên mặt lại không kìm nổi hiện lên thần sắc phức tạp. Lúc này, trong
mắt anh, đối phương thực ra không còn cách cái chết bao xa nữa. Đỗ Minh
Cường cảm nhận được sự biến hóa của La Phi, sự biến hóa này khiến anh ta
bớt vênh váo để đối diện với tình cảnh nguy hiểm hiện nay của mình. Anh
ta cười với La Phi thể hiện hối lỗi, sau đó chủ động nói: “Được rồi, chúng ta
không nói đến những điều vô ích này nữa. Bây giờ anh có thể nói cho tôi
biết, phía cảnh sát có dự tính gì đối với lời báo trước tử vong của
Eumenides lần này?”
La Phi trả lời nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ bảo vệ anh!”
“Bảo vệ tôi. Đó là điều đương nhiên rồi, điều tôi quan tâm là: bảo vệ thế
nào?”
Đỗ Minh Cường lại truy hỏi. “Chúng tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát
chuyên nghiệp để đi theo anh cả ngày.”
Đỗ Minh Cường gật đầu, nhưng anh ta hình như lại có mối lo ngại khác:
“Các anh liệu có hạn chế hành động tự do của tôi không?”
“Không đâu.”