vậy, tức là anh đã đồng ý tiếp nhận sự sắp xếp của cảnh sát?”
“Tiếp nhận sự sắp xếp?”
Đỗ Minh Cường lắc đầu, “Câu nói này hình như chưa được chuẩn xác.
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta... nên là hợp tác.”
“Hợp tác?”
La Phi nhìn đối phương, không biết tên này lại muốn giở trò gì nữa đây.
“Đúng vậy, hợp tác!”
Đỗ Minh Cường nhấn mạnh ngữ điệu, nói: “Trên thực tế, cảnh sát các
anh muốn lợi dụng tôi để dụ Eumenides, và tôi thì bằng lòng phối hợp với
các vị, điều này đối với tôi chính là đã chịu mối nguy hiểm tương đối lớn,
cho nên tôi cũng cần phải nhận được lợi ích tương ứng đối với mối nguy
hiểm mới được.”
Thật không ngờ hắn còn ra điều kiện với cảnh sát vào lúc này, đúng là
một kẻ điên cuồng và không biết tự lượng sức mình. La Phi rất phản cảm
với loại người này, nhưng anh không hề thể hiện ra ngoài, chỉ hỏi: “Vậy anh
muốn gì?”
“Tài liệu tin tức. Tất cả những tài liệu tin tức liên quan đến Eumenides.”
“Điều này là không thể!”
La Phi quả quyết từ chối, “Những thông tin này đều là tài liệu tuyệt mật
của cảnh sát, quyết không thể tiết lộ ra ngoài.”
Đỗ Minh Cường tỏ ra rất thất vọng, nhưng hắn không cam tâm, lại nói
vẻ uy hiếp: “Vậy thì tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn hành động theo
kế hoạch của các anh. Có lẽ tôi sẽ tự trốn, hoặc là tôi sẽ tự mình đi tìm
những tài liệu liên quan đến Eumenides.”