phản ứng thoáng qua giữa hai người La Phi và Hàn Hạo. Hùng Nguyên
đang chau mày, nói vẻ không cam tâm: “Bức ảnh bị xóa rồi sao? Vậy thì
manh mối mà cảnh sát Trịnh tìm được chẳng phải hoàn toàn biến mất sao?”
Tăng Nhật Hoa “chậc”
một tiếng cười nhạt, trong sự châm biếm mang theo sắc thái tự đắc:
“Hắn ta, chắc là tinh thông việc giết người, tinh thông nổ bom, nhưng hắn
lại không tinh thông kỹ thuật số. Đối với máy ảnh kỹ thuật số, chỉ xóa
những bức ảnh đó thì không thể xóa hẳn những thông tin hình ảnh lưu lại
trong bộ nhớ trong của thiết bị. Chỉ cần chưa có những bức ảnh mới chèn
lên không gian lưu trữ, vậy thì những bức ảnh bị xóa đó vẫn có thể khôi
phục lại được. Đương nhiên, điều này cần phải dùng đến một số phương
thức kỹ thuật khá phức tạp.”
Mắt La Phi chợt lóe sáng: “Kỹ thuật mà các cậu hiện có có thể làm được
điều này không?”
“Nhân viên kỹ thuật cấp dưới của tôi đã bắt đầu làm việc rồi, sáng sớm
mai là có thể khôi phục toàn bộ thông số.”
Tăng Nhật Hoa đắc ý xoa xoa mũi, như thể tất cả mọi việc đều nằm
trong tầm kiểm soát của cậu, “Đến lúc đó, chúng ta có thể nhìn thấy bộ mặt
thật của hắn rồi.”
“Tuyệt quá!”
La Phi thốt lên đầy hưng phấn. Nhưng anh nhanh chóng gõ gõ tay xuống
mặt bàn, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau đó anh trịnh trọng nói: “Chúng
ta cần phải có sự chuẩn bị từ trước, điều động đủ lực lượng để tiến hành
công tác điều tra dò hỏi và truy bắt. Đây quyết không phải là một đối thủ
bình thường, chúng ta cần phải sẵn sàng thế trận.”
“Điều này thì không cần anh phải quá lo lắng.”