“Thời gian đăng bài viết là vào 14 giờ 11 phút ngày 5 tháng 10, người
đăng bài lúc đó sử dụng một máy bàn của quán Nét Cường Huy trong khu
vực thành phố. Bài viết được đăng tải lên trang forum công cộng lớn nhất
của thành phố này. Cho đến khi cảnh sát Trịnh tìm tôi, thì bài viết này đã
nổi như cồn và được kích chuột xem 4522 lần, đồng thời có 133 người trên
mạng viết 152 bài trả lời.”
Tăng Nhật Hoa trình bày rõ ràng mạch lạc, số liệu chuẩn xác. Doãn
Kiếm cũng phối hợp di chuyển con chuột, hình ảnh trên máy chiếu bắt đầu
hiển thị tất cả các kiểu bài trả lời. Có người chửi bới người đăng bài là “đồ
thần kinh”
, có người thì đang nghi ngờ đây là trò đùa tai ác, nhưng đúng là cũng có
người trả lời lại, viết ra cái tên mà họ hy vọng sẽ bị “xử lý”
, các hành vi tội trạng cũng được liệt kê rất nhiều, vô cùng phong phú.
“Người đăng bài viết chọn lựa đăng bài ở mạng Internet, rõ ràng là muốn
che giấu thân phận thực của mình.”
Trong khi mọi người đang đọc lướt qua những nội dung của các bài trả
lời, Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói: “Việc quản lý mạng Internet ở thành phố
này có rất nhiều sơ hở, muốn điều tra ra người sử dụng một chiếc máy tính
nào trong khoảng thời gian mười ngày trước, đó vốn là điều không thể. Sau
đó, do cảnh sát Trịnh yêu cầu, tôi bắt đầu khởi động bộ quy trình giám sát
mạng, chỉ cần có người xem bài trả lời mới nhất của bài viết này, hệ thống
giám sát sẽ tự động kiểm định đồng thời ghi lại địa chỉ mạng của người
xem. Nếu như địa chỉ này đến từ quán Nét trong khu vực thành phố, tôi sẽ
lập tức thông báo cho cảnh sát Trịnh, và cảnh sát Trịnh sẽ lập tức mang theo
máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh lấy chứng cứ.”
“Ừm, lối tư duy này rất hay.”